Bài Ðọc
I: Gr 20, 10-13
"Chúa
ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng".
Bài trích
sách Tiên tri Giêrêmia.
Tôi đã nghe
nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: "Người này gieo khủng bố khắp nơi.
Chúng ta hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi rình
tôi vấp ngã mà nói rằng: "Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ
trả thù nó". Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế,
những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy
sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét
xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa
trả thù chúng cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa,
hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca:
Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của
tôi.
Xướng: 1) Lạy
Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Tảng Ðá, chiến luỹ, cứu
tinh.
Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của
tôi.
2) Lạy Chúa
là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu
độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu
thoát khỏi tay quân thù.
Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của
tôi.
3) Sóng tử
thần đã bao bọc thân con, và thác nước ôn dịch làm con kinh hãi. Thừng chão địa
ngục đã quấn lấy con, lưới tử thần đã chụp bắt con rồi.
Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của
tôi.
4) Trong cơn
đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của tôi; từ nơi thánh
đài, Ngài nghe rõ tiếng, và tiếng tôi kêu thấu đến tai Ngài.
Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của
tôi.
Câu Xướng
Trước Phúc Âm:
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".
Phúc
Âm: Ga 10, 31-42
"Họ
tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa". Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: "Ta đã nói: các ngươi là thần"? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng "Ông nói lộng ngôn", vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha". Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay cũng giống bài hôm qua,
Đức Giêsu lại bị ném đá vì bị kết
tội phạm thượng.
Có lần Ngài đã bị kết tội là tự coi
mình ngang hàng với Thiên Chúa
chỉ vì đã nói: “Cha tôi vẫn làm
việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 18).
Bây giờ Ngài bị kết tội phạm thượng
vì dám tự cho mình là Thiên Chúa (c. 33).
Thực ra Đức Giêsu không bao giờ nhận
mình như vậy,
vì Thiên Chúa là Cha của Ngài, Ngài
chỉ nhận mình là Con (c. 36).
Nhận mình là Con Thiên Chúa không
phải là một lời phạm thượng.
Nhưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa theo một nghĩa độc nhất vô
nhị.
Ngài là Con Một hằng ở nơi cung lòng
Cha (Ga 1, 18),
đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1,
14).
Người Con Một ấy đã trở thành người
phàm mang tên Giêsu (c. 33),
trở thành quà tặng cứu độ của Thiên
Chúa cho nhân loại.
Đức Giêsu gắn bó với Chúa Cha đến
nỗi Ngài có thể nói :
“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong
Chúa Cha” (c. 38).
Hơn nữa, Ngài còn dám nói: “Tôi và
Chúa Cha là một” (c. 30).
Con và Cha hiệp nhất làm một với
nhau,
Người được sai kết hiệp làm một với
Đấng sai mình.
Con không tự mình làm điều gì, không
làm theo cách của mình,
Con luôn sống như người được Cha
sai.
Đây không phải chỉ là sự hiệp nhất
trong công việc,
mà còn là sự hiệp nhất sâu thẳm giữa
hai ngôi vị thần linh.
Đức Giêsu đã làm nhiều việc tốt đẹp (c. 32).
Các việc này không phải là việc của
Ngài, mà là việc của Cha Ngài (c. 37).
Suốt đời Đức Giêsu chỉ tận tụy với
việc của Cha.
Trên thập giá, trước khi lìa đời,
Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30).
Ngài đã vuông tròn mọi việc Cha
giao.
Những việc tốt đẹp này là một lời
chứng hùng hồn cho con người của Ngài:
“Nếu tôi làm các việc đó, thì dù các
ông không tin tôi,
ít ra cũng hãy tin các việc đó” (c.
38).
Tin vào việc làm dẫn đến tin vào con
người.
“Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian”
(c. 36).
Thiên Chúa Cha đã thánh hiến Chúa
Con để Ngài thi hành sứ mạng.
Chúng ta cũng là những người được
thánh hiến qua bí tích Thánh Tẩy,
được sai vào thế giới này để chia sẻ
sứ mạng còn dang dở của Chúa Giêsu.
Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp phải
làm cho cuộc đời này
trước khi có thể nói như Chúa: “Thế
là đã hoàn tất”.
Cầu
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
Xin dạy con biết theo Chúa vô điều
kiện,
vì xác tín rằng
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
và Chúa yêu
con hơn cả chính con yêu con.
Lạy Chúa
Giêsu trên thập giá,
xin cho con
dám liều theo Chúa
mà không
tính toán thiệt hơn,
anh hùng
vượt trên mọi nỗi sợ,
can đảm lướt
thắng sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình
trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
Ước gì khi
dâng lên Chúa
những hy
sinh làm cho tim con rướm máu,
con cảm
nghiệm được niềm vui bất diệt
của người
một lòng theo Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.