Tìm ra sức mạnh để yêu
kẻ thù (Suy niệm Chúa Nhật VII TN Năm A)
WGPSG / Aleteia -- Khi cơn giận bùng nổ, chúng ta thường muốn trả thù
ngay và còn lâu mới tỏ lòng thương xót.
Vào ngày 2-10-2006, Charles Carl Roberts IV, đang nuôi mối hận thù trong nhiều thập kỷ, đã bắt một nhóm 11 nữ sinh Amish làm con tin trong ngôi trường chỉ có một phòng học ở Nickel Mines, Pennsylvania. Hắn trói họ lại và bắn họ. Năm người bị thương. Năm người chết. Sau đó, Charles Roberts đã tự kết liễu đời mình.
Mẹ của kẻ sát nhân Charles Carl Roberts IV
và nơi xảy ra án mạng
Mẹ của Roberts sau đó nhớ lại sự tức giận và đau đớn bà cảm thấy khi
nghe tin về những gì con trai mình đã làm. Bà viết, “Ngài ở đâu vậy, lạy Chúa?
… Ngài có biết Charlie đã làm gì không? Làm sao Ngài có thể để chuyện đó xảy
ra?”
Những gì xảy ra sau đó cũng khó hiểu như vụ giết hại 5 cô gái vô tội.
Người hàng xóm của Roberts, Henry Stoltzfoos, một người Amish, đã xuất hiện
trước cửa nhà của Roberts. Khi cha của Charlie Roberts, mở cửa, Stoltzfoos đặt
một tay lên vai ông và nhẹ nhàng nói, “Roberts, chúng tôi yêu mến ông.”
Trong thái độ tha thứ vô biên, các gia đình Amish trong khu vực ấy
- đang đau khổ đến tận cùng - đã ôm lấy những người thân của kẻ sát nhân
Roberts.
Bài Tin Mừng hôm nay (Chúa nhật 7 Thường niên A) là một thách đố đối với
tất cả chúng ta. Khi cơn giận bùng nổ, chúng ta thường muốn trả thù ngay và còn
lâu mới tỏ lòng thương xót.
“Đưa luôn má kia cho kẻ thù” cũng có thể được gọi là tình yêu hy sinh.
Chân phước Isaac Stella đã thách đố chúng ta khi đặt câu hỏi như thế này, “Anh
em thân mến, tại sao chúng ta rất ít quan tâm tìm kiếm những điều tốt đẹp cho
người khác, để khi thấy nhu cầu của người khác, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ và
mang lấy những gánh nặng cho nhau?"
Chúng ta nên làm điều tốt hầu chuẩn bị cho bản thân có thể trở thành
những người biết tha thứ (“đưa luôn má kia cho kẻ thù”).
Trước hết, thường xuyên suy gẫm Kinh thánh và suy niệm đều đặn sẽ giữ
cho cuộc sống của chúng ta đi đúng hướng.
Nếu chúng ta hy vọng rằng, ta không thường xuyên cầu nguyện, mà đột
nhiên từ trái tim mình lại có thể có được cái nhìn thấu suốt của Chúa khi có
những ngọn lửa thiêng bùng cháy dữ dội, thì quả là chúng ta đang đùa cợt với
chính mình đấy.
Để có thể đưa luôn má kia cho kẻ thù thì đòi hỏi phải có lòng bác ái
tràn ngập tâm hồn từ nguồn nước sâu thẳm nhất. Nguồn nước này phải được giữ cho
liên tục tuôn chảy. Đức bác ái phải được tích lũy bằng sự quan tâm đến đời sống
thiêng liêng.
Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu thành
Cô-rin-tô về tầm quan trọng của việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi
ngài mời gọi, “Anh em có biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh
Thần của Ngài ngự trị trong anh em không?” Đền thờ này phải được chăm sóc. Nó
phải được nuôi dưỡng bằng cách đọc Kinh thánh và việc cầu nguyện thường
xuyên.
Nuôi dưỡng đức bác ái luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Đức ái liên kết
chúng ta với sự sống của Chúa Kitô và sự giàu có do Giáo hội ban tặng. Hãy đọc
Phúc Âm. Hãy suy ngẫm về cách Chúa Giêsu gặp gỡ các linh hồn. Hãy nghiên cứu
sách Công vụ Tông đồ - là câu chuyện phi thường kể về cuộc sống của Giáo hội sơ
khai. Hãy đọc sách Xuất hành, là câu chuyện kể về việc cứu thoát dân It-ra-en.
Sau đó hãy suy gẫm, và nắm vững về những gì bạn đã đọc. Để dựa vào những kho
báu đó, chúng ta phải rèn luyện tâm trí và trái tim của mình với thói quen cầu
nguyện thường xuyên để tiếp cận dễ dàng với những điều thiêng liêng.
Thứ hai, “hãy đưa luôn má kia cho kẻ thù” bằng cách rời đi nơi khác.
Nhiều lần trong đời, Chúa Giêsu đã lánh mặt đi nơi khác khi những lời giảng dạy
của Ngài vấp phải sự phản đối của dân chúng (như ở Lc 4, 29). Chúa Giêsu biết
vào thời điểm nào thì mọi thứ sẽ sinh hoa trái; nhưng trong những trường hợp mà
Người rời đi, Người biết rằng giờ của Người chưa đến”. (Ga 7, 44)
Người khuyến khích các môn đệ cũng làm như thế. Chúa Giêsu nói: “Nếu
người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy,
anh em hãy giũ bụi chân lại. (Mt 10, 14). Không phải lúc nào cũng là thời điểm
dấn thân. Đôi khi cách tốt nhất để làm chứng cho Tin Mừng là không nói gì cả;
Đơn giản chỉ cần rời đi nơi khác.
Thứ ba, “hãy đưa luôn má kia cho kẻ thù” bằng cách làm việc lành. Thánh
Phao-lô khuyên chúng ta rằng: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện
thắng điều ác. (Rô-ma 12,21). “Hãy đưa luôn má kia cho kẻ thù” bằng cách chủ
động yêu thương. Hãy làm điều tốt cho những người đã làm tổn thương mình. Hãy
mua quà tặng cho họ, ủng hộ họ nơi làm việc, làm bữa tối họ yêu thích hoặc làm
việc nhỏ họ yêu thích nhất, để cho họ được chọn đầu tiên và chọn phần họ thích.
Hãy làm cho mình nhỏ bé đi, và mong cho người khác luôn tuyệt vời.
Thông thường, chúng ta hay để cho nỗi sợ hãi, sự giận dữ, những áp lực
tại nơi làm việc hoặc nơi đồng nghiệp, và những mong ước quen thuộc của ta vươn
lên vượt trội hơn tất cả, hầu xác định ưu thế của ta, theo cách thức thông
thường nhất. Nhưng đặc biệt ở đây, khi cố gắng làm điều tốt để chống lại điều
dữ, chúng ta phải say mê sự điên rồ của Tin Mừng: để chinh phục người khác, chúng
ta phải chết đi.
Chesterton đã mô tả sự mâu thuẫn này của Kitô giáo khi ông nói, “Kitô
giáo là một nghịch lý siêu phàm, theo đó hai niềm đam mê đối nghịch có thể bùng
cháy bên cạnh nhau.” Chúng ta phải có đủ can đảm để hy sinh mạng sống của chúng
ta. Chúng ta phải tràn trào niềm đam mê này, là khao khát bỏ đi cái tôi của
chính mình. Kinh thánh bảo đảm với chúng ta, “Nếu kẻ thù của bạn đang đói, hãy
cho anh ta ăn; và nếu anh ta khát, hãy cho anh ta uống… Và Đức Chúa sẽ thưởng
cho con.” (Châm ngôn 25, 22). Cách duy nhất để chống lại sự dữ chính là tình
yêu, vì Chúa Kitô đã minh chứng điều đó trên thập giá.
Cuối cùng, để sẵn sàng “đưa luôn má kia cho kẻ thù”, chúng ta phải đầu
hàng Thiên Chúa - Đấng là Tình yêu, Đấng biết rõ những gì chúng ta cần trước khi
chúng ta biết điều mình cần. Đầu hàng Thiên Chúa bằng cách đọc đi đọc lại lời
kinh này: “Con xin vâng ý Cha. Ý của Cha chứ không phải ý của con.” Khi đọc
kinh này, chúng ta trao nộp quyền kiểm soát bản thân mình vào tay của Đấng là
Tình yêu toàn năng.
Hành động tha thứ đã thu hút sự chú ý của thế giới, khi Henry Stoltzfoos
mở rộng vòng tay thân hữu của mình, không những giúp cho những người thân của
Robertses có thể ở lại nhà an toàn, mà thậm chí còn tạo nên mối dây thân hữu
mới.
Zach, anh trai của Charlie, đã không muốn tham dự đám tang của em mình.
Người cha của một trong những cô gái bị sát hại đã gọi điện cho anh ta và mời
anh đến dự đám tang. Tại ngôi mộ, người Amish đã bao quanh gia đình của Charles
- kẻ sát nhân - để không cho truyền thông tiếp cận họ. Và khi căn bệnh ung thư
của Terri Roberts tái phát, một số gia đình trong khu vực Amish đã đến giúp đỡ
cô. Vì cô cần một chế độ ăn uống thực phẩm thô để duy trì sự sống, những người
phụ nữ Amish đã đến thăm và cho cô những thực phẩm tươi xanh ấy.
Cuối cùng, việc “đưa má kia ra cho kẻ thù” không phụ thuộc vào cảm giác
của chúng ta. Giống như Tin Mừng, đó là một sự lựa chọn.
Lm. Patrick Briscoe, OP (Aleteia)
/ Trần Hùng chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG