Bài 21: Lời cầu nguyện ngợi khen
Hồng Thủy
Vatican News (13.1.2021) – Tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện, trong buổi tiếp kiến
chung ngày thứ Tư 13/01/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về “lời cầu nguyện
ngợi khen”, điều có thể thực hiện được trong mọi hoàn cảnh vì Thiên Chúa luôn
thành tín.
Sáng thứ
Tư 13/01, như thường lệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến chung trực
tuyến và trong bài giáo lý ngài đã suy tư về khía cạnh ngợi khen trong cầu nguyện.
Khởi đầu với lời Chúa Giê-su ngợi khen Chúa Cha
khi đối diện với sự thù địch và khước từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gương mẫu
của Chúa Giê-su luôn cầu nguyện ngợi khen Chúa Cha mời gọi chúng ta cũng làm
như Người khi chúng ta cảm thấy Chúa vắng mặt hay sự dữ dường như đang thắng thế.
Và khi làm như vậy, chúng ta sẽ có cái nhìn mới về mọi sự.
Đức Thánh Cha đưa ra gương mẫu của thánh
Phanxicô Assisi, khi đang gặp thử thách của bệnh tật và gần như bị mù và đang đến
gần với sự chết, thánh nhân ngợi khen Thiên Chúa về mọi sự, còn gọi sự chết là
“chị”. Từ đó Đức Thánh Cha nhắc rằng các thánh dạy chúng ta về tầm quan trọng của
lời cầu nguyện ngợi khen trong mọi tình cảnh của cuộc sống, vì Thiên Chúa luôn
trung thành và tình yêu của Người bền vững thiên thu.
Buổi tiếp kiến mở đầu với việc công bố bằng nhiều
ngôn ngữ đoạn Thánh vịnh 145, 1-3.21:
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc
tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn
thuở muôn đời.
CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn
thấu.
Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA, chúng sinh hết thảy, nào
chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. Amen.!
Sau khi lắng nghe đoạn Thánh vịnh, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giê-su. Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện và hôm nay chúng ta sẽ dành không gian cho chiều kích ngợi khen.
Chúng ta sẽ lấy gợi ý từ một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Sau những phép lạ đầu tiên và việc các môn đệ
tham gia vào việc công bố Vương quốc của Thiên Chúa, sứ mạng của Đấng Cứu Thế
trải qua một giai đoạn khủng hoảng. Thánh Gioan Tẩy Giả nghi ngờ và sai các môn
đệ đến hỏi Chúa: “Ngài có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi người
khác?” (Mt 11,3); Chúa đối diện với những thù nghịch ở các làng dọc theo hồ
Galilê, nơi Chúa Giê-su đã thực hiện nhiều dấu chỉ phi thường. Giờ đây, chính
trong giây phút thất vọng này, thánh sử Matthêu đã thuật lại một sự kiện thật
đáng ngạc nhiên: Chúa Giêsu không cất tiếng than thở với Chúa Cha, nhưng là một
bài ca hân hoan: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì
Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,
nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25).
Chúa Giê-su ngợi khen Chúa Cha vì Người là Cha, là Chúa của trời đất
Giữa khủng hoảng, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha,
ngợi khen Chúa Cha. Tại sao? Trước nhất và trên hết,
Chúa Giê-su ngợi khen Chúa Cha vì chính Người là “Cha, Chúa của trời đất.” Chúa
Giê-su vui mừng trong lòng vì Người biết và người cảm thấy rằng Cha của Người
là Chúa của hoàn vũ, và ngược lại, Chúa của mọi loài hiện hữu là Chúa Cha, “Cha
của Ta”. Lời ngợi khen của Chúa tuôn trào từ kinh nghiệm đã cảm nghiệm rằng Người
là “Con của Đấng Tối Cao”.
Chúa Giê-su ngợi khen Chúa Cha vì Người yêu thích những người bé mọn
Chúa Giê-su cũng ngợi khen Chúa Cha vì Chúa
Cha yêu thích những người bé mọn. Đó là điều mà chính Chúa Giê-su đã trải nghiệm khi rao giảng
trong các làng: những người “thông thái” và “khôn ngoan” vẫn nghi ngờ và khép
kín, trong khi “những người nhỏ bé” tự mở lòng và đón nhận sứ điệp của
Chúa. Đây chỉ có thể là ý muốn của Chúa Cha, và Chúa Giê-su vui mừng về điều
này.
Chúng ta
cũng phải vui mừng và ngợi khen Thiên Chúa bởi vì những người khiêm nhường và
đơn sơ đón nhận Tin Mừng. Trong tương lai của thế giới và trong niềm hy vọng
của Giáo hội, có những “người nhỏ bé”: những người không coi mình là tốt hơn những
người khác, những người nhận thức được những giới hạn của chính mình và tội lỗi
của họ, những người không muốn thống trị người khác, những người mà trong
Thiên Chúa là Cha, nhìn nhận rằng tất cả chúng ta là anh chị em.
Ngợi khen Chúa khi gặp thử thách
Vì vậy, trong giây phút
thất bại rõ ràng đó, Chúa Giêsu cầu nguyện, ngợi khen Chúa Cha. Và lời cầu
nguyện của Người cũng hướng dẫn chúng ta, những độc giả của Tin Mừng, đánh giá
sự thất bại của cá nhân chúng ta theo một cách khác, những tình huống khi mà
chúng ta không nhận thấy rõ sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa, khi dường
như sự dữ thắng thế và không còn cách nào để ngăn chặn nó. Chúa
Giê-su đã đề nghị đặt nhiều câu hỏi khi cầu nguyện, nhưng vào đúng thời điểm mà
lẽ ra Người có lý do để yêu cầu Chúa Cha giải thích thì Người lại bắt đầu ngợi
khen Chúa Cha.
Lời ngợi khen mang lại ơn ích cho chúng ta
Lời khen ngợi cần thiết cho ai? Cho chúng
ta hay cho Chúa? Một bản văn phụng vụ Thánh Thể mời gọi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa như sau: “Lạy Chúa, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng
con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng
thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” (Sách lễ Roma, Lời Tiền tụng chung IV).
Lời cầu nguyện ngợi khen có ích cho chúng
ta. Sách Giáo lý định nghĩa nó như thế này: “Khi ca ngợi Thiên Chúa, chúng
ta thông phần hạnh phúc của những tâm hồn trong sạch, những kẻ yêu mến Người
trong đức tin trước khi được thấy Người trong Vinh Quang” (số 2639). Điều
nghịch lý là nó phải được thực hành không chỉ khi cuộc sống tràn ngập hạnh
phúc, mà trên hết là trong những khoảnh khắc khó khăn, khi con đường trở nên dốc
đứng. Đó cũng là lúc để khen ngợi. Bởi vì chúng ta học biết rằng, qua
sự leo dốc đó, khi đi qua con đường mệt mỏi đó, những đoạn đường đòi hỏi nhiều
khó khăn, chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh mới, một chân trời
rộng lớn hơn.
Gương mẫu của các thánh
Có một giáo huấn tuyệt vời trong lời cầu nguyện mà suốt tám thế kỷ qua chưa bao giờ mất nhịp, được Thánh Phanxicô sáng tác vào cuối đời: “Bài ca anh mặt trời” hay còn gọi “Bài ca của các thụ tạo”. Vị thánh nghèo không sáng tác nó trong một
thời điểm vui mừng, hạnh phúc; trái lại, ngài đã sáng tác nó giữa lúc khó
khăn. Lúc đó, thánh Phanxicô gần như bị mù, và ngài cảm thấy trong tâm hồn
mình nặng trĩu một sự cô độc chưa từng có: đó là thế giới không hề thay đổi kể
từ khi ngài bắt đầu rao giảng, vẫn có những người để mình bị xé nát bởi những
cuộc cãi vã, và thêm vào đó, ngài nhận thức được rằng cái chết đang đến gần
hơn bao giờ hết. Đó có thể là khoảnh khắc tuyệt vọng cùng cực và nhận thức
về thất bại của chính mình. Nhưng vào lúc đó thánh Phanxicô đã cầu nguyện:
“Lạy Chúa của con, mọi lời ngợi khen thuộc về Chúa”. Thánh Phanxicô
ca ngợi Thiên Chúa về tất cả mọi thứ, về tất cả những món quà của thiên nhiên,
và ngay cả về cái chết, điều mà ngài can đảm gọi là “chị”.
Gương mẫu ngợi khen
Thiên Chúa trong những lúc khó khăn của các thánh, của các Ki-tô hữu, của Chúa
Giê-su, mở ra cho chúng ta những cánh cửa của một con đường rộng lớn đến với
Chúa và thanh tẩy chúng ta. Lời cầu nguyện ngợi khen luôn thanh tẩy chúng ta.
Các thánh nhân tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng
ta luôn có thể ngợi khen Chúa, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bởi vì
Thiên Chúa là người Bạn trung thành. Đây là nền tảng của lời ngợi khen: Thiên
là người Bạn trung thành và tình yêu của Người không bao giờ cạn.
Nguồn: vaticannews.va/vi