ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CHUNG

GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN

Bài 23: Cầu nguyện trong phụng vụ

 Hồng Thủy

Đức Thánh Cha khẳng định rằng không có phụng vụ thì Ki-tô giáo không có Chúa Ki-tô, nó chỉ là duy nội tâm, bởi vì các nghi lễ phụng vụ, Thánh Kinh và các bí tích là những “trung gian cụ thể” để đi đến cuộc gặp gỡ với Chúa, Đấng hiện diện trong Thánh Thần qua các dấu chỉ bí tích. Do đó các Ki-tô hữu không thể chỉ dựa vào việc cầu nguyện cá nhân, mối tương qua của mình với Chúa, theo một linh đạo không để ý đến tầm quan trọng của phụng vụ cộng đoàn.

Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 03/02, Đưc Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý về chủ đề phụng vụ thánh, việc cầu nguyện công khai của Giáo hội. Ngài suy tư về cách mà cầu nguyện phụng vụ liên kết chúng ta với Chúa Ki-tô.

Công đồng Vatican II nhấn mạnh tầm quan trọng của phụng vụ, cùng với việc cầu nguyện cá nhân, đối với đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Thật vậy, tất cả các linh đạo Kitô giáo đều đặt nền tảng trên việc cử hành các mầu nhiệm thánh, trong đó Chúa Giêsu Kitô, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, hiện diện ở giữa dân Người qua trung gian của các dấu chỉ bí tích là bánh và rượu, nước và dầu. Cũng như trong mầu nhiệm Nhập Thể Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta, thì bây giờ Người cũng hiện diện trong mọi quyền năng cứu độ của Người, qua việc cử hành phụng vụ lời Chúa và bí tích.

Vì phụng vụ là nguồn mạch và là đỉnh cao của lời cầu nguyện Kitô giáo của chúng ta, tất cả Ki-tô hữu được mời gọi tham gia tích cực vào hành động thờ phượng cao cả này, bằng cách dâng hiến cuộc sống của mình trong sự kết hiệp với Chúa Kitô như của lễ thánh thiện và đẹp lòng Chúa Cha.

Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Trong lịch sử Giáo hội, thường có một cám dỗ thực hành một Ki-tô giáo duy nội tâm, không nhận ra tầm quan trọng thiêng liêng của các nghi thức phụng vụ công cộng. Thông thường, khuynh hướng này cho rằng mình có sự thuần khiết hơn của một tôn giáo không phụ thuộc vào các nghi lễ bên ngoài, vốn bị xem là gánh nặng vô ích hoặc có hại. Trọng tâm của sự chỉ trích không phải là một hình thức nghi lễ cụ thể, hay một cách thức cử hành cụ thể nào, mà là chính phụng vụ.

Thật vậy, trong Giáo Hội, người ta có thể tìm thấy một số hình thức linh đạo không hòa nhập được cách thích hợp với thời điểm phụng vụ. Nhiều tín hữu, trong khi hăng hái tham dự các nghi lễ, đặc biệt là Thánh Lễ Chúa Nhật, lại  kín múc nguồn dinh dưỡng cho đức tin và đời sống thiêng liêng của họ từ các hình thức đạo đức cá nhân.

Phụng vụ và cuộc sống

Trong những thập kỷ gần đây, Giáo hội đã thực hiện được nhiều tiến bộ liên quan đến đặc tính trung tâm của phụng vụ trong đời sống đức tin. Hiến chế Phụng vụ của Công đồng Vatican II trình bày một điểm then chốt trong cuộc hành trình lâu dài này. Nó tái khẳng định một cách toàn diện và cơ cấu tầm quan trọng của phụng vụ thánh đối với đời sống của người Kitô hữu, những người tìm thấy trong phụng vụ sự trung gian khách quan xuất phát từ thực tế rằng Chúa Giêsu Kitô không phải là một ý tưởng hay một tình cảm, mà là một Người sống, và Mầu nhiệm của Người là một sự kiện lịch sử.

Lời cầu nguyện của Kitô hữu nối kết với những cách diễn tả cụ thể của đức tin như Sách Thánh, các Bí tích, các nghi thức phụng vụ, cộng đoàn. Trong đời sống Ki-tô giáo, chúng ta không bỏ thể qua lãnh vực thể lý và vật chất bởi vì trong Chúa Giê-su Ki-tô nó đã trở thành con đường cứu độ. Chúng ta có thể nói rằng bây giờ chúng ta cầu nguyện bằng thân xác. Thân xác đi vào trong cầu nguyện.

Việc cầu nguyện dựa trên phụng vụ

Không có linh đạo Kitô giáo nào không bắt nguồn từ việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Sách Giáo lý viết: ‘Sứ mạng của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần là công bố, hiện thực và thông truyền mầu nhiệm cứu độ trong Phụng vụ của Hội Thánh; sứ vụ ấy được tiếp nối nơi tâm hồn người cầu nguyện’ (s. 2655). Bản thân phụng vụ không chỉ là lời cầu nguyện tự phát, mà là một điều gì đó còn hơn thế nữa, và nguyên thủy hơn: đó là một hành động hình thành toàn bộ kinh nghiệm Kitô giáo và do đó, hình thành cả lời cầu nguyện. Phụng vụ là một sự kiện, nó đang diễn ra, nó hiện diện, nó là cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô. Chúa Kitô hiện diện trong Chúa Thánh Thần qua các dấu chỉ bí tích. Người Kitô hữu chúng ta cần phải tham dự vào các mầu nhiệm thánh. Một Kitô giáo không có phụng vụ là một Kitô giáo không có Chúa Kitô. Ngay cả trong nghi thức đơn giản nhất, chẳng hạn như nghi thức mà một số Ki-tô hữu đã cử hành và tiếp tục cử hành tại những nơi bị giam giữ, hoặc bí mật trong một ngôi nhà trong thời gian bị bách hại, Chúa Giê-su Ki-tô thực sự hiện diện và ban chính mình cho các tín hữu của Người.

Tham dự phụng vụ sốt sắng

Bởi bản chất, phụng vụ mời gọi chúng ta tham dự một cách sốt sắng, để chúng ta có thể nhận được ân sủng Chúa ban qua phụng vụ. Sách Giáo lý giải thích về điều này: “Cầu nguyện nội tâm hóa và đồng hóa với phụng vụ trong và sau khi cử hành” (sđd), Nhiều lời cầu nguyện của Ki-tô hữu không bắt nguồn từ phụng vụ, nhưng tất cả những lời cầu nguyện đó, nếu là của Ki-tô hữu, đều giả định là phụng vụ, tức là trung gian bí tích của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi khi chúng ta cử hành một Bí tích Rửa tội, hoặc thánh hiến bánh và rượu trong Bí tích Thánh Thể, hoặc xức dầu thánh cho thân thể một người bệnh, thì Chúa Kitô ở đây! Chúa hiện diện giống như Người đã hiện diện khi chữa lành chi thể đau yếu của một người bệnh, hoặc khi trao ban di chúc của Người trong Bữa Tiệc Ly để cứu độ thế gian.

Cử hành phụng vụ

Lời cầu nguyện của người Kitô hữu làm cho sự hiện diện bí tích của Chúa Giêsu trở thành của mình. Những gì bên ngoài chúng ta trở thành một phần của chúng ta: phụng vụ diễn tả điều này ngay cả trong cử chỉ ăn uống rất tự nhiên. Thánh lễ không thể chỉ được ‘lắng nghe’, như thể chúng ta chỉ là khán giả của một điều gì đó trôi đi mà không có sự tham dự của chúng ta. Thánh lễ luôn được cử hành và không chỉ linh mục chủ sự Thánh lễ, nhưng tất cả Ki-tô hữu, những người sống Thánh lễ. Và trung tâm là Chúa Kitô! Tất cả chúng ta, trong sự đa dạng của các ân sủng và thừa tác vụ, tham gia vào hành động của Chúa, bởi vì Người là Nhân vật chính của phụng vụ.

Khi những Ki-tô hữu đầu tiên bắt đầu thờ phượng, họ đã làm điều đó bằng cách hiện thực hóa những việc làm và lời nói của Chúa Giê-su, với ánh sáng và quyền năng của Chúa Thánh Linh, để cuộc sống của họ, đạt được nhờ ân sủng đó, sẽ trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Cách tiếp cận này là một ‘cuộc cách mạng’ thực sự. Thánh Phao-lô viết trong thư gửi tín hữu Rô-ma: ‘Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người’ (12,1). Cuộc sống được mời gọi để trở thành việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng điều này không thể xảy ra nếu không có cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện trong phụng vụ.

Chớ gì ý nghĩ này giúp cho tất cả chúng ta khi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật: Tôi đi cầu nguyện trong cộng đoàn, tôi đi cầu nguyện với Chúa Kitô đang hiện diện. Khi chúng ta cử hành một bí tích rửa tội, thì chính Chúa Ki-tô ở đó, hiện diện, làm phép rửa. Đây không phải là một ý tưởng, một cách nói. Chúa Kitô hiện diện và trong phụng vụ bạn cầu nguyện với Chúa Kitô bên cạnh bạn.

Nguồn: vaticannews.va/vi