Lời Chúa: Lc 6, 12-19
Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. Ðó là ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêô, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Ðức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Suy niệm:
Đức Giêsu
là con người cầu nguyện:
đây là nét nổi bật của Tin Mừng
Luca.
Ngài cầu nguyện suốt cuộc đời trần
thế,
từ khi nhận phép rửa của Gioan ở
sông Giođan (Lc 3, 21)
đến khi hấp hối trên thập giá (23,
34. 46).
Đối với Ngài, cầu nguyện là chuyện
Con đi gặp Cha,
là cuộc chuyện trò thân mật giữa
Cha và Con.
Chính vì thế các lời cầu nguyện của
Ngài (10, 21; 22, 42; 23, 34. 46).
đều bắt đầu bằng hai tiếng Abba,
Cha ơi, thân thương.
Cần một không gian tĩnh lặng và
riêng tư để gặp Cha (9, 18),
nên Đức Giêsu thường lên núi (6,
12; 9, 28)
hay vào chỗ hoang vắng (5, 16).
Nhưng có khi Ngài cầu nguyện tự
phát trước mặt môn đệ (10, 21),
hay dẫn các môn đệ đến nơi mình sắp
cầu nguyện (9, 28; 22, 39).
Gặp Cha là hơi thở đem lại sự sống
và hạnh phúc cho Đức Giêsu.
Ngài múc lấy toàn bộ ý nghĩa đời
mình qua các cuộc gặp gỡ đó.
Bài Tin
Mừng hôm nay
cho thấy một lần cầu nguyện đặc
biệt của Đức Giêsu.
Ngài đã thức suốt đêm nơi một ngọn
núi (c. 12).
Ngài cố ý đến ngọn núi này để gặp
gỡ Thiên Chúa là Cha của Ngài.
Đức Giêsu có điều cần hỏi ý Cha
trước khi đi tới một quyết định.
Và đây là một quyết định quan
trọng.
Đã có một đám đông môn đệ theo Ngài
(Lc 6, 17),
bây giờ Đức Giêsu muốn tuyển chọn
một nhóm nhỏ
để họ ở gần Ngài hơn và cộng tác
với Ngài sát hơn.
Đức Giêsu không muốn tự chọn cho
mình những cộng sự viên.
Ngài muốn đặt việc chọn lựa này
trong bầu khí cầu nguyện.
Ngài coi nhóm đặc biệt này là
“những kẻ Cha đã ban cho Con,”
“những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế
gian” (Ga 17, 6. 9).
Đức Giêsu chỉ muốn chọn những người
Cha đã chọn cho mình.
Đến sáng Ngài mới rõ ý Cha, mới làm
xong việc chọn lựa.
Như thế cả Đức Giêsu cũng phải vất
vả tìm kiếm ý Cha.
Cuối cùng Ngài đã chọn được Mười
Hai ông mà Ngài gọi là tông đồ.
Đời người
được đan kết bằng những chọn lựa lớn nhỏ.
Có những trường hợp dễ phân biệt
trắng đen.
Nhưng có khi tôi phân vân không rõ
điều nào tốt hơn,
và đâu thực sự là điều Chúa muốn
cho đời tôi.
Gặp gỡ Chúa trong lặng lẽ cô tịch,
với tâm hồn tự do thanh thoát,
chúng ta có cơ may nhận được ánh sáng
từ trên cao.
Nếu tôi làm theo ý Chúa, đời tôi sẽ
được hạnh phúc, dù phải hy sinh.
Nếu tôi cương quyết làm theo ý
mình, dù biết ngược với ý Chúa,
thì lòng tôi sẽ chẳng được bình an.
Thiên Chúa muốn vén mở cho tôi biết
ý định của Ngài về tôi,
nhưng Ngài đòi tôi cất công tìm
kiếm.
Hạnh phúc cho ai tìm thấy ý Chúa
sau những đêm dài trăn trở!
Cầu nguyện:
Lạy
Chúa,
con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện,
không có giờ đi vào sa mạc
để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu
là con có thể tạo ra sa mạc.
Mỗi ngày có biết bao giây phút
có thể gặp Chúa
mà con đã bỏ mất :
Khi chờ một người bạn,
chờ đèn xanh ở ngã tư,
chờ món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang,
khi đến nơi làm việc,
khi kẹt xe,
khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột
con lại thấy mình sống an bình
trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa,
những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày
giúp con tỉnh thức
để nhạy cảm với ý Chúa.
Xin cho con yêu mến Chúa
hơn
để tìm ra những sa mạc mới
và vui vẻ bước vào.
(gợi hứng từ Madeleine Delbrêl)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu,S.J.