THƯ GỞI EM: Thế giới này là của em
Thứ hai, ngày 30.12.2019
Em!
Chỉ còn vài ngày
nữa, thời gian 2019 vĩnh viễn đi vào dĩ vãng, mãi mãi lui vào quá khứ. Năm 2019
trở thành quá khứ, nhưng em vẫn mãi mãi là tương lai của chính em. Em và tương
lai của em, được đặt trong bầu khí xã hội đầy khủng hoảng. Em nghĩ sao về vấn đề
này?
Khủng hoảng niềm
tin: Em cảm nhận được Thiên Chúa tiếp tục im tiếng giữa một thế giới, mà dường
như sự dữ và cái ác đang thắng thế. Thiên Chúa có nhìn thấy hoàn cảnh sống và
lắng nghe những lời nguyện cầu tha thiết của em không? Muôn vàn những bắt bớ
đạo của Chúa diễn ra trên khắp thế giới: Nhiều Kitô hữu bị chèn ép, nhà thờ bị
đốt phá, khó tìm một việc làm tốt khi hồ sơ lý lịch ghi tôn giáo của em là Công
Giáo… Thiên Chúa đã quên em và thế giới này chăng?
Khủng hoảng về luân
lý: Không cần phải trưng dẫn những số liệu, chính em cũng cảm nhận được những
gia đình đổ vỡ, ly thân, ly dị ngày một nhiều hơn, tình yêu đồng tính trở nên
phổ biến và được cổ võ. Mẹ đơn thân (Single Mom) trở thành trào lưu mới được
nhiều người trẻ như em ưa chuộng. Tình một đêm, tình công sở, góp gạo thổi cơm
chung trong giới sinh viên, sống thử trước hôn nhân, gian dối, lọc lừa… Ôi thôi
không biết bút mực nào mà kể ra hết cho em.
Khủng hoảng về
những giá trị luân thường đạo lý truyền thống: Trinh tiết, trong sạch nơi thân
xác là tuyệt phẩm, là quà tặng mà Thiên Chúa đã vẽ nên khi cho em được mang
hình hài con người trong thế giới này. Thay vì quý trọng và nâng niu, thì giờ
trở thành “món hàng” đắt đỏ để đổi chát và buôn bán.
Yêu thương, chăm
sóc phụng dưỡng cha mẹ già là đạo hiếu hằn sâu trong máu huyết, thì giờ được
quy đổi ra thành tiền. Chu cấp cho cha mẹ già hằng tháng một cọc tiền là coi
như hoàn thành trách nhiệm, đạo hiếu và bổn phận.
Trọng kính nhà tu
hành, những chức sắc, thầy cô giáo trong xã hội hôm nay ngày một giảm sút, sẵn
sàng dùng bạo lực trong hành động, bạo hành trong ngôn từ đối với các linh mục,
những chức sắc và thầy cô.
Yêu thương, quảng
đại, hy sinh, tận tâm, chung thủy, lương thiện, bác ái, từ bi, hỷ xả, công
bằng, bao dung, rộng lượng, tha thứ… những từ ngữ vô cùng thánh thiêng nhằm
điều chỉnh, giáo dục, uốn nắn để định hình nên nhân cách một con người, thì giờ
đây như lạc hậu và lỗi thời.
Thế giới này, xã
hội này đang diễn ra hằng ngày như vậy. Còn em? Hoàn cảnh gia đình của em như
thế nào? Hạnh phúc? Khổ đau? Bất hạnh? Chán nản? Tuyệt vọng? Bạo hành trong gia
đình? Con cái lâm vào cảnh nghiện ngập? Túng thiếu? Nghèo đói? Thất nghiệp? Hôn
nhân đổ vỡ? Gia đình ly tán?
Hay là… Chính em đang sống trong cảnh tội lỗi, nhưng em vẫn cố che
giấu, buông xuôi và không chiến đấu để thoát ra? Em có thể viện nhiều lý do: Xã
hội bây giờ ai cũng vậy, mình sống khác đi sao được?
Em! Thế giới này là của em. Hoàn cảnh sống hiện giờ là của em. Thế giới này là tương lai của em. Hoàn cảnh sống và tâm trạng của em, đang góp phần tạo nên thế giới hiện giờ.
Em có muốn sở hữu
một tương lai tăm tối? Chắc là không.
Từ sâu thẳm trong
tâm hồn em, vẫn rung lên những nhịp đập lương thiện, mặc dù rất yếu ớt nhỏ
nhoi. Nhưng em vẫn cố tình không lắng nghe? Mong sao đừng như vậy.
Một cánh én đâu làm
nên mùa xuân. Xã hội quá rộng lớn, mình em chẳng làm được gì?
Rất nhiều người
đang suy nghĩ như em, và rồi… Lại đâu vào đấy. Em lại tiếp tục hít thở một bầu
khí đầy khủng hoảng. Nhưng nếu nhiều người cùng suy nghĩ: Không sao! Cứ hãy là
một cánh én. Chắc chắn rằng: Cả thế giới này đang có một mùa xuân.
Em! Thế giới này là
của em.
Hẹn gặp em trong
thư sau: Một lối thoát cho em.
Ban Văn hóa Giáo
dục – Gp. Mỹ Tho
Nguồn: Giáo phận Mỹ Tho