THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ
Anh em Giám mục thân mến,
Hôm nay, tôi viết thư này để gửi đến anh em đôi lời trong những thời khắc nhạy cảm mà anh em đang trải qua với tư cách là Mục tử của Dân Thiên Chúa, những người đang cùng nhau bước đi tại Hoa Kỳ.
1. Hành trình từ kiếp nô lệ đến tự do mà Dân Israel đã trải qua, như được thuật lại trong sách Xuất Hành, mời gọi chúng ta nhìn vào thực tại thời đại của mình, vốn đang in đậm dấu ấn của hiện tượng di cư. Đây là một thời khắc quyết định trong lịch sử để chúng ta tái khẳng định không chỉ niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn gần gũi, đã nhập thể, trở thành người di dân và tị nạn, mà còn cả phẩm giá vô biên và siêu việt của mỗi con người.[1]
2. Những lời mở đầu này không phải là một lập luận mang tính lý thuyết. Ngay cả khi chỉ xem xét sơ lược học thuyết xã hội của Hội Thánh, chúng ta cũng thấy rõ rằng Chúa Giêsu Kitô chính là Emmanuel đích thực (x. Mt 1,23); Người không xa lạ với kinh nghiệm khắc nghiệt khi bị trục xuất khỏi quê hương mình vì mối đe dọa đến mạng sống, cũng như kinh nghiệm phải lánh nạn nơi một xã hội và nền văn hóa xa lạ với mình. Con Thiên Chúa, khi trở thành người, cũng đã chọn sống nỗi bi kịch của kiếp người di cư. Tôi muốn nhắc lại, trong số nhiều điều khác, những lời mà Đức Giáo hoàng Piô XII đã dùng để mở đầu Tông hiến Exsul Familia về chăm sóc di dân, được xem là “Đại Hiến chương” của tư tưởng Hội Thánh về di cư:
"Gia đình Nazareth lưu vong – Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse – những người di cư đến Ai Cập và tị nạn ở đó để tránh cơn thịnh nộ của một vị vua bất chính, chính là mẫu gương, là điểm tựa và niềm an ủi cho mọi người di cư và lữ hành thuộc mọi thời đại và quốc gia, cho tất cả những ai, vì bị bách hại hay túng thiếu, buộc phải rời bỏ quê hương, gia đình thân yêu và bạn hữu để đến những miền đất xa lạ".[2]
3. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu Kitô, Đấng yêu thương mọi người bằng một tình yêu phổ quát, dạy chúng ta phải luôn nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người, không loại trừ ai. Thật vậy, khi chúng ta nói đến “phẩm giá vô biên và siêu việt,” chúng ta muốn nhấn mạnh rằng giá trị nền tảng nhất của con người vượt lên trên và nâng đỡ mọi cân nhắc pháp lý được đặt ra để điều chỉnh đời sống xã hội. Do đó, tất cả các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí được mời gọi xem xét tính hợp pháp của các quy định và chính sách công dưới ánh sáng của phẩm giá con người và các quyền căn bản của họ, chứ không phải ngược lại.
4. Tôi đã theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra tại Hoa Kỳ liên quan đến việc triển khai chương trình trục xuất hàng loạt. Lương tâm ngay thẳng không thể không có phán đoán phê bình và bày tỏ sự bất đồng đối với bất kỳ biện pháp nào, dù ngấm ngầm hay công khai, đồng nhất tình trạng cư trú bất hợp pháp của một số người di cư với hành vi phạm tội. Đồng thời, cũng cần nhìn nhận quyền tự vệ của một quốc gia và việc bảo đảm an toàn cho cộng đồng trước những người đã phạm các tội ác bạo lực hoặc nghiêm trọng, dù khi còn ở trong nước hay trước khi nhập cảnh. Tuy nhiên, hành động trục xuất những người mà trong nhiều trường hợp đã buộc phải rời bỏ quê hương vì nghèo đói cùng cực, bất ổn, bị bóc lột, bách hại hoặc do môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, làm tổn hại đến phẩm giá của biết bao người nam và người nữ, và của cả gia đình, và đẩy họ vào tình trạng dễ bị tổn thương và không có sự bảo vệ.
5. Đây không phải là một vấn đề nhỏ: một nền pháp quyền đích thực được kiểm chứng chính xác qua cách đối xử xứng nhân phẩm mà mọi người xứng đáng nhận được, đặc biệt là những người nghèo nhất và bị gạt ra bên lề. Công ích đích thực được thúc đẩy khi xã hội và chính quyền, với sự sáng tạo và tôn trọng nghiêm ngặt các quyền của mọi người — như tôi đã khẳng định nhiều lần — biết chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người yếu thế, không được bảo vệ và dễ bị tổn thương nhất. Điều này không cản trở việc phát triển một chính sách điều chỉnh di cư có trật tự và hợp pháp. Tuy nhiên, việc phát triển này không thể xảy ra bằng cách đặc quyền cho một số người mà lại hy sinh người khác. Bất cứ điều gì được xây dựng trên nền tảng của vũ lực, chứ không phải trên sự thật về phẩm giá bình đẳng của mỗi con người, thì khởi đầu đã sai và sẽ kết thúc trong thất bại.
6. Các Kitô hữu biết rất rõ rằng chỉ khi khẳng định phẩm giá vô biên của mọi người thì chính căn tính của chúng ta, cả với tư cách cá nhân lẫn cộng đoàn, mới đạt đến mức trưởng thành. Đức ái Kitô giáo không phải là sự mở rộng dần dần của những lợi ích cá nhân để rồi từ từ bao trùm thêm những người khác và các nhóm khác. Nói cách khác: con người không chỉ là một cá thể đơn thuần, tương đối cởi mở, với một số cảm xúc vị tha! Con người là một chủ thể có phẩm giá, và qua mối tương quan nền tảng với mọi người, đặc biệt là với những người nghèo nhất, họ mới có thể dần dần trưởng thành trong căn tính và ơn gọi của mình. Ordo amoris (trật tự của tình yêu) đích thực mà chúng ta phải cổ võ chính là điều được khám phá qua việc suy niệm không ngừng về dụ ngôn “Người Samaritanô nhân hậu” (x. Lc 10,25-37), tức là suy niệm về tình yêu xây dựng tình huynh đệ rộng mở cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.[3]
7. Tuy nhiên, nếu mối bận tâm về căn tính cá nhân, cộng đoàn hay dân tộc không đặt trong viễn tượng này, thì nó rất dễ đưa đến một tiêu chí mang tính ý thức hệ, làm biến dạng đời sống xã hội và áp đặt ý chí của kẻ mạnh như là tiêu chuẩn của chân lý.
8. Tôi ghi nhận những nỗ lực quý báu của anh em, các Giám mục tại Hoa Kỳ thân mến, khi anh em làm việc chặt chẽ với những di dân và tị nạn, loan báo Chúa Giêsu Kitô và thăng tiến các quyền căn bản của con người. Thiên Chúa sẽ ban thưởng dồi dào cho tất cả những gì anh em làm để bảo vệ và bênh vực những người bị xem là kém giá trị, kém quan trọng, hoặc thậm chí là kém nhân tính!
9. Tôi kêu gọi tất cả các tín hữu trong Hội Thánh Công giáo, cũng như tất cả những người nam và người nữ thiện chí, đừng để mình bị cuốn theo những luận điệu gây chia rẽ và gây ra đau khổ không cần thiết cho những anh chị em di dân và tị nạn của chúng ta. Với lòng bác ái và sự sáng suốt, tất cả chúng ta được mời gọi sống tinh thần liên đới và tình huynh đệ, xây dựng những nhịp cầu để ngày càng xích lại gần nhau hơn, tránh xa những bức tường ô nhục, và học cách trao ban mạng sống của mình, như chính Chúa Giêsu Kitô đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ của tất cả mọi người.
10. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Guadalupe che chở các cá nhân và gia đình đang sống trong lo sợ hoặc đau khổ vì vấn đề di cư và/hoặc bị trục xuất. Xin “Đức Trinh Nữ Da Màu” (Virgen Morena), Đấng đã biết cách hòa giải các dân tộc từng đối nghịch nhau, ban ơn để tất cả chúng ta có thể gặp lại nhau như anh chị em trong vòng tay từ mẫu của Mẹ, và nhờ đó tiến thêm một bước trong việc xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, bao dung hơn và tôn trọng phẩm giá của mọi người hơn.
Thân ái trong tình huynh đệ,
Phanxicô
Từ Vatican, ngày 10 tháng 2 năm 2025
_____
[1] x. Bộ Giáo lý Đức Tin, Tuyên ngôn Dignitas infinita về phẩm giá con người, ngày 02 tháng 4 năm 2024.
[2] Đức Giáo hoàng Piô XII, Tông hiến Exsul Familia, ngày 1 tháng 8 năm 1952:
“Exsul Familia Nazarethana Iesus, Maria, Ioseph, cum ad Aegyptum emigrans tum in Aegypto profuga impii regis iram aufugiens, typus, exemplar et praesidium exstat omnium quorumlibet temporum et locorum emigrantium, peregrinorum ac profugorum omne genus, qui, vel metu persecutionum vel egestate compulsi, patrium locum suavesque parentes et propinquos ac dulces amicos derelinquere coguntur et aliena petere.”
[3] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti, ngày 3 tháng 10 năm 2020.