TÌNH YÊU
THIÊN CHÚA LÀ ÂN SỦNG NHƯNG KHÔNG
Văn Yên, SJ
Vatican News (24.12.2019) – Lúc 9h30 tối 24/12, tại Đền
Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ Đêm Giáng Sinh cùng khoảng 7
ngàn tín hữu. Mở đầu bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha trích bài đọc 1 từ sách
Tiên tri Isaia: “Đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên
chiếu rọi” (Is 9,1).
Bài giảng Đức
Thánh Cha:
Anh chị em
thân mến,
“Đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng
lên chiếu rọi” (Is 9,1). Lời tiên tri mà chúng ta được
nghe trong Bài đọc 1 đã được hiện thực hóa nơi Tin Mừng: khi những người chăn
chiên thức đêm canh giữ vùng đất của họ, 'vinh quang của Chúa chiếu toả xung
quanh' (Lc 2,9). Nơi đêm đen của trái đất, một ánh sáng từ trời xuất hiện. Ánh
sáng này xuất hiện trong bóng tối nghĩa là gì? Tông đồ Phaolô giải thích cho
chúng ta: 'ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi
người'. (Tt 2,11).”
Nhưng ân sủng này là gì? Đó là tình yêu Thiên Chúa, tình
yêu làm thay đổi cuộc đời, làm mới lịch sử, mang lại hòa bình và niềm vui. Đêm
nay, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ ra cho chúng ta: Hài Nhi Giêsu. Nơi Giêsu,
Đấng tối cao tự trở nên Em Bé, để được chúng ta ôm lấy. Nhưng, chúng ta vẫn có
thể tự hỏi, tại sao Thánh Phaolô gọi việc Thiên Chúa đến thế gian là “ân sủng”?
Vì để nói cho chúng tôi rằng nó hoàn toàn nhưng không, miễn phí. Trong khi trên
trái đất này, mọi thứ dường như theo logic cho đi là để nhận lại, thì Chúa lại
đến nhưng không, miễn phí. Tình yêu của Ngài không so đo: chúng ta chưa làm gì
để đáng được điều đó và chúng ta cũng sẽ không bao giờ đáp lại tương xứng.
Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Đêm nay chúng ta nhận ra
rằng, trong khi chúng ta không đủ tầm, Ngài đã tự trở nên nhỏ bé vì chúng ta;
khi chúng ta chỉ lo cho mình thì Ngài đã đến giữa chúng ta. Giáng Sinh nhắc
chúng ta rằng Chúa tiếp tục yêu mỗi người, ngay cả tồi tệ nhất. Đối với tôi, với
bạn, với mỗi chúng ta hôm nay, Ngài nói: “Ta yêu con và sẽ luôn yêu con, con thật
quý giá trong mắt Ta”. Chúa không yêu bạn vì bạn nghĩ đúng và cư xử chuẩn mực;
nhưng Ngài yêu bạn chỉ vì tình yêu của Ngài vô điều kiện, nó không phụ thuộc
vào bạn. Bạn có thể có những quan niệm sai lầm nhưng Chúa không từ bỏ yêu
thương bạn.
Đã bao lần chúng ta nghĩ rằng Chúa tốt nếu chúng ta tốt
và Ngài trừng phạt nếu chúng ta xấu. Không phải thế. Trong tội lỗi của chúng
ta, Ngài vẫn tiếp tục yêu chúng ta. Tình yêu của Ngài không thay đổi; Ngài
thành tín và kiên nhẫn. Đây là món quà chúng ta tìm thấy nơi Giáng Sinh: chúng
ta kinh ngạc khám phá rằng Chúa là tất cả sự nhưng không, tất cả sự dịu dàng.
Vinh quang của Ngài không làm chúng ta choáng váng, sự hiện diện của ngài không
làm chúng ta sợ hãi. Ngài sinh ra nghèo khó về mọi thứ, để chinh phục chúng ta
bằng sự phong phú của tình yêu.
Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Ân sủng đồng nghĩa với vẻ
đẹp. Đêm nay, nơi vẻ đẹp của tình yêu của Chúa, chúng ta cũng khám phá lại vẻ đẹp
của chính mình, bởi vì chúng ta là những người được yêu của Thiên Chúa.
Dù tốt hay xấu, dù sức khỏe và bệnh tật, vui hay buồn, trong mắt Ngài, chúng ta
vẫn thật đẹp, không phải vì những chúng ta làm, nhưng vì những gì chúng ta là.
Có một vẻ đẹp không thể xóa bỏ nơi chúng ta, một vẻ đẹp không thể thay thế, đó
là cốt lõi của con người chúng ta. Hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về điều
đó, khi bằng tình yêu, Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta và “kết hôn” với nó
mãi mãi.
Thật vậy, “niềm vui lớn” được loan báo cho các mục đồng
đêm nay là “của tất cả mọi người”. Nơi những người chăn chiên, những người chắc
chắn không phải là thánh, chúng ta nhìn thấy mình, với những mong manh và yếu
đuối của chúng ta. Khi Ngài gọi họ, Chúa cũng gọi chúng ta, vì Ngài yêu chúng
ta. Và, vào những đêm tối của cuộc đời, Ngài nói với chúng ta như đã nói với họ:
“Đừng sợ” (Lc 2,10). Hãy can đảm, đừng mất niềm tin, đừng mất hy vọng, đừng
nghĩ rằng yêu thương là mất thời gian! Đêm nay tình yêu đã vượt qua nỗi sợ hãi,
một hy vọng mới xuất hiện, ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa đã chiến thắng bóng
tối kiêu ngạo của con người. Nhân loại, Thiên Chúa yêu bạn và trở thành con người
vì bạn, bạn không còn cô đơn!
Anh chị em thân mến, chúng ta phải làm gì khi đứng trước
với ân sủng này? Chỉ một điều duy nhất: đón nhận món quà đó. Trước
khi đi tìm Thiên Chúa, chúng ta hãy để mình được Thiên Chúa tìm. Chúng ta không
khởi đi từ khả năng của mình, nhưng từ ân sủng của Ngài, vì Ngài, Giêsu, là Đấng
Cứu Độ. Chúng ta hãy chăm chú ngắm nhìn Hài Nhi và để mình được chiếm lấy bởi sự
dịu dàng của Ngài. Chúng ta sẽ không còn lý do để từ chối, không để mình được
Ngài yêu: bởi những sai lầm trong cuộc sống, những điều không ổn trong Giáo hội,
những gì chưa được trên thế giới. Nó sẽ là thứ yếu, bởi vì đối diện với tình
yêu điên dại của Giêsu, một tình yêu tất cả sự nhẹ nhàng và gần gũi, không còn
sự lên án nữa.
Vì thế, câu hỏi của Giáng Sinh là: “Tôi có để mình được
Chúa yêu không? Tôi có buông chính mình cho tình yêu của Ngài để cứu tôi không?
Một món quà tuyệt vời như thế xứng đáng có được một lòng
biết ơn lớn. Đón nhận ân sủng là biết cảm ơn. Nhưng trong cuộc sống,
chúng ta thường quên lòng biết ơn. Hôm nay là ngày thích hợp để đến Nhà Tạm,
hang đá, máng cỏ để nói lời cảm ơn. Chúng ta đón nhận món quà là Chúa Giêsu, để
rồi sau đó trở thành một món quà như Chúa Giêsu. Trở thành một món quà mang lại
ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là cách tốt nhất để thay đổi thế giới: chúng ta thay
đổi, Giáo hội thay đổi, lịch sử thay đổi khi chúng ta bắt đầu, không phải là muốn
thay đổi người khác, nhưng là thay đổi chính mình, biến cuộc sống của chúng ta
thành một món quà.
Đêm nay Giêsu cho chúng ta thấy điều đó: Ngài không thay
đổi lịch sử bằng cách ép uổng, nhưng bằng món quà sự sống của mình. Ngài đã
không chờ đợi chúng ta trở nên tốt rồi yêu chúng ta, nhưng Ngài đã hiến mình
cho chúng ta cách nhưng không, miễn phí. Chúng ta cũng vậy, đừng chờ đợi người
khác trở nên tốt rồi mới làm điều tốt cho họ, hay chờ Giáo hội hoàn hảo rồi
mình mới yêu. Hãy bắt đầu từ chúng ta. Đây là cách đón nhận món quà ân sủng. Và
thánh thiện không gì khác hơn là bảo vệ tính nhưng không này.
Có một truyền thuyết đẹp kể rằng, khi Chúa Giêsu chào đời,
các mục đồng đã chạy đến hang đá với nhiều món quà khác nhau. Mỗi người mang đến
những gì họ có, nào là thành quả công việc, nào là những thứ quý giá. Nhưng,
trong khi mọi người dâng lên những món quà của mình, thì có một người không có
gì. Anh ấy rất nghèo, không có gì để dâng. Trong khi mọi người tranh nhau tặng
quà, anh đứng tách biệt, xấu hổ. Có lúc thánh Giuse và Đức Mẹ khó khăn khi nhận
tất cả những món quà, đặc biệt là Đức Mẹ phải chăm lo Hài Nhi. Nhìn thấy anh mục
đồng tay không đó, Mẹ nói anh đến gần hơn, và đặt Chúa Giêsu vào tay anh. Anh
chăn cừu, tay bồng Chúa, nhận ra rằng anh đã nhận điều anh không đáng được, rằng
anh có được món quà lớn nhất của lịch sử trong tay mình. Anh ta nhìn đôi tay
mình, đôi tay luôn có vẻ trống rỗng, để trở thành cái nôi của Chúa. Anh cảm nhận
mình được yêu và vượt qua sự mặc cảm, bắt đầu cho người khác thấy Chúa Giêsu, bởi
vì anh đã không thể giữ lấy cho mình Món quà của các món quà.
Anh chị em thân mến, nếu đôi tay anh chị em dường như trống
rỗng, nếu anh chị em thấy trái tim mình nghèo tình yêu, thì đêm nay là đêm dành
cho anh chị em. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ để tỏa sáng trong cuộc sống của
anh chị em.
Nguồn: vaticannews.va/vi