Tháng 11, nhớ đến những người đã chết để suy nghĩ về sự sống

Có điều gì ta có mà không do bởi Thiên Chúa? Mọi sự đều có thể biến mất vào ngày mai, và cũng như ta bước vào cuộc đời này với hai bàn tay trắng, thì ta cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này không đồng xu dính túi. Ý thức đó thúc đẩy ta tôn trọng sự sống, tôn trọng mọi con người như họ là chứ không chỉ vì tiền bạc, địa vị, quyền lực mà họ có. Mọi sự sống đều là quà tặng của Thiên Chúa. Cần phải khẳng định chân lý đó mạnh mẽ hơn nữa trong nền văn hóa thế tục ngày nay, nền văn hóa muốn loại trừ Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống con người và tự kiến tạo cho mình những luật lệ đi ngược lại ý định của Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu: hai người nam nữ nên một và sinh sản con cái.

Ngày nay, nhân danh khoa học và cái gọi là sự tiến bộ của loài người, người ta đang muốn biến việc sinh sản thành công trình của phòng thí nghiệm chứ không còn là hoa trái của tình yêu hôn nhân. Việc sinh sản của con người trở thành một công nghệ sản xuất và sự sống con người trở thành một đồ vật. Và hệ luận tất yếu của nó là hàng triệu phôi thai được giữ đông lạnh, rồi một lúc nào đó bị tiêu hủy với lý do để phục vụ nghiên cứu khoa học!

Một tháng trước đây, ngỏ lời với Quốc hội Liên hiệp Vương quốc Anh, Đức Bênêđictô XVI đã đưa ra lời kêu gọi phải xem xét lại đâu là nền tảng của những nguyên tắc luân lý. Ngài nói: “Nếu những nguyên tắc luân lý làm nền cho tiến trình dân chủ chỉ được xây dựng trên sự đồng thuận trong xã hội mà thôi chứ không có nền tảng nào vững chắc hơn, thì rõ ràng là tiến trình đó rất mong manh.” Ngài cũng nhắc lại kinh nghiệm sống của ngài thời trai trẻ dưới chế độ Đức quốc xã, một chế độ chủ trương Nhà Nước nắm quyền kiểm soát tối hậu và toàn diện đời sống con người, kể từ khi sinh ra cho đến khi chết. Ngài gọi đó là “chế độ quái đản, tự cho rằng mình có câu trả lời cho mọi vấn đề. Ảnh hưởng của nó lan rộng và xâm nhập học đường, các tổ chức dân sự cũng như chính trị và cả tôn giáo… cho đến khi người ta thấy rõ nó là con quái vật. Nó loại trừ Thiên Chúa và do đó không còn khả năng đón nhận cái thật và cái tốt đích thực”.

Chúng ta đang sống trong thời đại thế tục hung hãn, nghĩa là không chỉ đưa ra một lý thuyết nhưng còn tấn công các tôn giáo, tìm cách loại trừ tiếng nói của tôn giáo trong đời sống xã hội. Chẳng hạn như trường hợp Đức hồng y Marc Ouellet khi còn là Tổng giám mục Quebec, một thành phố từng là trung tâm văn hóa công giáo của Canada. Ngài lên tiếng kết án việc phá thai và coi đó là một tội ác về mặt đạo đức. Ngay lập tức, cả quốc hội Canada đồng thanh lên án ngài. Một phóng viên còn gọi ngài là “hồng y Ayatola”. Một phóng viên khác cầu mong ngài phải chết sau cơn bệnh đau đớn kéo dài!

Rất nhiều người công giáo tham gia phong trào phò sự sống (pro-life). Tuy nhiên cần hiểu đúng ý nghĩa của thái độ phò sự sống theo quan điểm công giáo. Đương nhiên đây không chỉ là một nhãn mác chính trị như một số phương tiện truyền thông trình bày. Cũng không chỉ đơn thuần là chống phá thai cho dù đây là đòi hỏi quan trọng ngày nay. Phò sự sống ở đây là tôn trọng sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết. Vì thế người công giáo dứt khoát không chấp nhận việc phá thai, đồng thời quan tâm chăm sóc sự sống con người, sự sống của thai nhi, sự sống của những người khuyết tật, yếu đau, bệnh tật… những người bị coi là “vô dụng” từ góc độ kinh tế và thực dụng. Một xã hội không biết trân trọng sự sống ngay từ những giây phút thụ thai, thì dần dần cũng sẽ không tôn trọng sự sống của bất cứ ai, nhất là những người nghèo khổ và thiếu may mắn. Xã hội đó sẽ trở thành hỏa ngục hơn là thiên đường như những kẻ chủ trương nó hứa hẹn.

HTT

(Viết theo Tổng giám mục Edwin F. O’Brien, Baltimore, Maryland)