Image by VOV
Tâm sự của nhà thờ khi vắng giáo dân
Bạn thân mến,
Vậy là mấy
tuần lễ nay chúng ta không thể nào gặp nhau đông đủ. Chúng ta cũng chưa biết
khi nào nghi thức phụng vụ, thánh lễ được cử hành trở lại trong ngôi thánh
đường này. Đó không chỉ là thời gian dài mong mỏi đối với các bạn. Với tôi cũng
thế. Đó là nỗi buồn vô tận mà một thánh đường như tôi đang phải trải qua. Dù là
những thánh đường nguy nga tráng lệ, hay những nhà thờ đơn sơ nhỏ bé, tất cả
chúng tôi đều chung nỗi buồn miên man đó. Một mình tôi với Thiên Chúa trong nhà
tạm. Nhìn cha xứ với vài người giúp lễ cử hành phụng vụ, lòng tôi đau lắm!
Dẫu các bạn có thể
nhìn thấy tôi trong các phương tiện truyền thông nơi thánh lễ Online, nhưng làm
sao bằng chúng ta cùng nhau hiện diện. Cộng đoàn quy tụ với nhau bao giờ cũng
sống động và lan tỏa niềm vui của Chúa nhanh hơn. Tôi tin mỗi người đều có cảm
giác là lạ nào đó trong những ngày Tuần Thánh. “Ôi! nhà thờ mình kìa, cha xứ
mình kìa” – có người thốt lên. Tiếc là các bạn cũng chẳng thể cử hành các nghi
thức tuần thánh với cha xứ của mình, trong ngôi thánh đường tôi đây. Ai cũng chạnh
lòng!
Dĩ nhiên đây là
kinh nghiệm rất khác cho tôi. Buồn có, thổn thức và lo lắng cũng có. Từ trước
tới giờ, chẳng ai có thể ngăn cản giáo dân đến với thánh đường để phụng thờ
Thiên Chúa. Vậy mà chỉ với virus Covid–19 cực nhỏ, chúng ta phải xa cách. Không
chỉ tại Giáo Hội Việt Nam, nhưng hầu hết ở nhiều quốc gia, các nhà thờ chúng
tôi và giáo dân đều trải qua kinh nghiệm vô tiền khoáng hậu này. Hôm nay tôi
viết cho các bạn, từ một nơi thánh đường thanh vắng, nhìn ra khoảng sân rộng
bao la, không một bóng người.
Các bạn ở nhà, cách
ly xã hội, có khỏe không?
Trong thánh lễ
Online, thi thoảng nghe cha xứ cũng hỏi thăm sức khỏe của con chiên mình, nhưng
tôi không nghe thấy các bạn hồi âm. Dẫu sao tôi tin các bạn và gia đình vẫn
nhiều bình an trong thời gian này. Bởi tôi biết, Thiên Chúa không chỉ ở trong
thánh đường, vốn như Ngài vẫn chờ đợi con chiên, nhưng thời đại dịch, chính
Thiên Chúa còn đến tận nhà các bạn. Chúa muốn thánh hóa gia đình và tâm hồn mỗi
người. Có Thiên Chúa hiện diện, tôi mong các bạn luôn hồn an xác mạnh.
Ở nhà, các bạn có
lo lắng không?
Cũng qua cha xứ, và
vài người còn lui tới nhà thờ, tôi nghe loáng thoáng nhiều người đang hoang
mang vì đại dịch ngày càng bùng phát ở nhiều nơi. Tuy Đức Giêsu đã phục sinh,
nhưng không ít người vẫn chưa thực sự tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa quan
phòng. Thực ra đó là nỗi lo của nhiều người trên thế giới. Mong các bạn đừng
quá hoang mang mà ảnh hưởng đến đời sống và hành trình đức tin.
Thánh đường là dấu
chỉ hiện diện của Giáo Hội tại địa phương. Dĩ nhiên nơi giáo đường, các tín hữu
gặp gỡ và thờ phượng Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích
Thánh Thể. Trong nghĩa này, tôi đoán rằng nhiều người thường nhìn về hướng nhà
thờ để nguyện cầu với Chúa. Cứ nhìn về tháp chuông, nhìn lên Thiên Chúa để trao
những lo lắng ấy cho Ngài. Chẳng phải nhiều lần chúng ta trong nhà thờ nghe Đức
Giêsu trấn an sao: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50).
Khi ở nhà, các bạn
có biết cha xứ như thế nào không?
Thi thoảng tôi nghe người ta gọi điện hỏi thăm cha xứ. Nhiều cha xứ bên
cạnh cũng thường xuyên liên kết với con chiên trên mạng Internet. Tôi thầm tạ
ơn Thiên Chúa, vì rất nhiều cha xứ của các bạn cẩn trọng đưa Mình Thánh Chúa,
trao ban bí tích sau cùng đến những ai cần. Trong thời điểm này, nhà xứ vắng
bóng giáo dân, tôi thấy cha xứ lui tới nhà thờ để chầu thánh thể nhiều hơn.
Trái tim vị mục tử luôn cầu nguyện cho mỗi con chiên của mình. Các ngài chẳng
biết làm gì hơn ngoài những sáng kiến trong khả năng của mình. Cộng với ơn
Chúa, các ngài tin rằng giáo dân của mình được thật nhiều bình an trong thời
gian này.
Khi ở nhà, các bạn
có thể cầu nguyện được không?
Trong mỗi lần thánh
lễ Online, tôi thường nghe cha xứ nhắn các bạn cầu nguyện thật nhiều. Có lần
chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại nhà nguyện thánh Mát–ta khuyên các tín hữu
thường cầm hai thứ này trong tay: Kinh Thánh và Chuỗi Mân Côi. Đó là phương thế
để giúp chúng ta cầu nguyện. Tôi thấy cuốn Kinh Thánh trong các nhà thờ luôn
mở, những chuỗi mân côi ở tượng Đức Mẹ luôn có. Chỉ khác là lúc này, người ta
chẳng thể quy tụ để nguyện cầu. Vậy đây là thời cơ để gia đình các bạn cùng với
Thiên Chúa và Đức Mẹ nguyện cầu thật nhiều. Tôi tin gia đình của các bạn cũng
là nơi thánh đường thu nhỏ. Nhà của các bạn là hội thánh tại gia. Hãy để đền thờ
tâm hồn của các bạn vang lên tiếng nguyện cầu, lời van xin và những thánh ca du
dương dâng về Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, ngay
giữa những mối bận tâm lúc này, các bạn có thể nâng tâm tình lên với Chúa qua
việc “Rước lễ thiêng liêng”. Đó là cách tuyệt vời để thổ lộ với Chúa những khao
khát, và để kết hiệp với Ngài khi không thể đến nhà thờ. Tôi nhớ có lần Thánh
Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: “Con không thể rước lễ thường xuyên như con muốn;
nhưng Chúa ơi, Ngài không phải là Đấng toàn năng sao? Xin hãy ở trong con, như
trong Nhà Tạm, đừng bao giờ rời xa của lễ hiến tế nhỏ bé của Ngài.” Chẳng lẽ
bạn van nài như thế, Thiên Chúa lại không ngự vào tâm hồn bạn sao?
Khi ở nhà, các bạn
còn làm gì nữa?
Đó là câu hỏi tôi
muốn gửi đến cho mỗi người. Mong rằng sau thời gian đại dịch, đoàn giáo dân lại
hoan hỷ chạy đến ngôi thánh đường tôi đây. Khi đó, chúng ta hãy kể về những
kinh nghiệm lúc này với cha xứ, với nhau và với tôi nữa nhé! Tôi tin mỗi người
đều có kinh nghiệm độc đáo, cá vị về Thiên Chúa. Ngài vẫn đang lao tác để cứu
độ con người. Thiên Chúa không chỉ ở nơi nhà tạm, trong nhà thờ. Tôi thấy Ngài
còn ở từng gia đình của các bạn. Ngài đang ở gần các bệnh nhân, các y bác sĩ,
các tổ chức thiện nguyện. Ngài đang khóc thương biết bao nạn nhân nơi nghĩa
trang. Cũng như các bạn, tôi tin rằng Thiên Chúa cũng đang miệt mài soi sáng
cho các nhà khoa học tìm ra Vác–xin và phương thuốc chữa trị con virus này.
Vài lời muốn chia
sẻ với các bạn trên đây. Về phần tôi, tuy có chút buồn miên man khi thấy trong
nhà thờ vắng giáo dân, ngoài nhà thờ cũng im hơi lặng tiếng, nhưng mọi chuyện
rồi sẽ ổn thôi. Tôi vẫn đứng sừng sững giữa giáo xứ của các bạn. Trên cao, tôi
có thể nhìn thấy gia đình các bạn; dưới đất dù ở xa, các bạn cũng có thể thấy
tháp chuông hoặc nóc nhà thờ tôi đây. Chúng ta vẫn liên lạc với nhau mà, đúng
không? Đừng quên chính Thiên Chúa mới quan trọng, thánh đường chỉ là nơi để
chúng ta gặp Thiên Chúa. Hết mùa dịch, chúng ta lại gặp nhau mà.
Chúc các bạn có một
Mùa Phục Sinh thật nhiều ơn Chúa! Nhớ các bạn thật nhiều, nhiều lắm!
Ký tên: nhà thờ
những ngày vắng giáo dân. (WHĐ)
Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ