SỨ ĐIỆP PHỤC SINH URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NĂM 2010:
NÀO CHÚNG TA HÃY HÁT MỪNG CHÚA
Chúa Nhật,
ngày 04 tháng Tư năm 2010
Cantemus Domino:
gloriose enim magnificatus est: “Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa: bởi vì Ngài thật
cao cả uy hùng"
Anh chị em thân mến!
Tôi xin mang đến
cho anh chị em lời loan báo Phục sinh bằng những lời của phụng vụ, vọng lại bài
thánh thi chúc tụng cổ xưa của dân Do thái sau khi vượt qua Biển Đỏ.
Sách Xuất hành (chương 15,19-21) thuật lại rằng sau khi dân Do thái đã băng
qua giữa lòng biển khô cạn thì bà Myriam, em gái của hai ông Mosê và
Aarron cùng với các phụ nữ đã đánh trống nhảy múa xướng lên bài
ca hoan hỉ: "Hãy hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng: kỵ binh cùng chiến
mã, Người xô xuống đại dương". Người Kitô-hữu lặp lại bài ca này vào đêm Vọng
Phục sinh, và một lời nguyện riêng đã giải thích ý nghĩa của nó dưới
ánh sáng của lễ Phục sinh, lời nguyện mà chúng ta hân hoan coi như là của mình:
"Lạy Chúa, kể cả vào thời nay, chúng con được chứng kiến những kỳ công của
Chúa. Điều mà xưa kia bàn tay dũng lực Chúa đã thực hiện khi giải thoát một dân
tộc khỏi cảnh áp bức của vua Pha-ra-on, thì ngày nay Chúa thực hiện qua nước của
bí tích Rửa tội để cho muôn dân được ơn cứu độ; xin ban cho toàn
thể nhân loại được đón nhận vào những con cái của ông Abraham và được thông dự
vào phẩm giá của dân tộc được tuyển chọn".
Tin mừng mặc khải
cho chúng ta biết những hình bóng cổ xưa thì nay đã hoàn tất: Đức
Giêsu Kitô, nhờ cái chết và sống lại của mình, đã giải thoát nhân loại khỏi
cảnh nô lệ tận căn, ách nô lệ của tội lỗi, và đã mở ra cho chúng ta con đường
vào Đất hứa thực nghĩa, vào Vương quốc của Thiên Chúa, Vương quốc của công
lý, tình yêu và hoà bình. Trước tiên cuộc "xuất hành" này diễn
ra ở ngay trong bản thân chúng ta, hệ tại một cuộc tái sinh trong Thánh Linh, công
hiệu của bí tích Thanh Tẩy mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta trong mầu nhiệm
vượt qua. Con người cũ nhường chỗ cho con người mới; chúng ta bỏ lại đàng
sau nếp sống trước kia, và có thể tiến bước theo cuộc sống mới (xc. Rm
6,4). Nhưng cuộc "xuất hành" tinh thần là nguyên uỷ của một cuộc giải
phóng toàn diện, có khả năng thay đổi hết mọi chiều kích của con người, cá
nhân và xã hội.
Quả vậy, anh chị em
thân mến, lễ Phục sinh là cuộc cứu độ đích thực của toàn nhân loại! Nếu Đức
Kitô - Chiên Thiên Chúa - đã không đổ máu mình vì chúng ta, thì chúng ta sẽ
chẳng có niềm hy vọng nào, định mệnh của toàn thể thế giới sẽ đương
nhiên là cái chết. Nhưng sự Phục sinh đã lật ngược lại tình thế: sự Phục
sinh của Chúa Kitô là một cuộc sự tạo dựng mới, như một cành chiết mang lại khả năng làm
cho toàn thể thân cây được hồi sinh. Cuộc Phục sinh của Chúa Kitô là một
biến cố đã làm thay đổi hướng đi của lịch sử, làm nghiêng cán cân về phía
điều thiện, sự sống, sự tha thứ. Chúng ta đã được tự do, chúng ta
đã được cứu thoát! Đó là lý do vì sao chúng ta hoan hỉ thốt lên tự đáy
lòng: “Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa: bởi vì Ngài thật cao cả uy hùng”.
Đoàn dân Kitô hữu,
ra khỏi nước Rửa tội, được phái đi khắp hoàn cầu để làm chứng cho ơn cứu độ, để mang
đến cho mọi người hoa trái của cuộc Phục sinh, cốt ở một cuộc sống mới, được giải
thoát khỏi tội lỗi và được hoàn phục vẻ đẹp nguyên thuỷ, điều thiện
và sự thật Trải qua hai ngàn năm, các Kitô hữu - cách riêng là các thánh - đã
liên tục làm cho lịch sử được phong phú nhờ kinh nghiệm sống động của cuộc
Phục sinh. Hội thánh là đoàn dân xuất hành, bởi vì luôn luôn sống mầu nhiệm vượt
qua và quảng bá ở mọi thời và mọi nơi niềm tin mang sức đổi mới. Kể cả vào thời
nay, nhân loại cần một cuộc "xuất hành", không phải là những sự thích
ứng hời hợt, nhưng là một sự hoán cải tinh thần và luân lý. Nhân loại cần được
ơn cứu độ của Tin mừng, để có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu đậm, và vì thế đòi
hỏi những thay đổi sâu xa, bắt đầu từ việc thay đổi lương tâm.
Tôi cầu xin Chúa
Giêsu để cho tại miền Trung đông, cách riêng, miền đất đã được thánh
hoá nhờ cái chết và sự sống lại của Người, các dân tộc thực hiện một cuộc
"xuất hành" thực sự và dứt khoát ra khỏi chiến tranh và bạo lực, và
đi đến hoà bình và hoà giải. Với các cộng đoàn Kitô hữ đang nếm nhiều
thử thách và đau khổ, đặc biệt là tại Irak, xin Đấng Phục sinh lặp
lại lời nói đầy niềm an ủi và phấn khích với các tông đồ tại nhà Tiệc ly:
"Bình an cho các con!” (Ga 20,21)
Với các quốc gia ở
Châu Mỹ Latinh và vùng Caraibi đang chứng kiến cảnh gia tăng tội
phạm liên quan đến việc buôn bán ma tuý, ước mong cho cuộc Phục sinh đánh
dấu cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng ích chung. Mong cho dân tộc Haiti
thân yêu, bi tàn phá bởi thảm cảnh động đất, thực hiện được một cuộc xuất
hành ra khỏi tang tóc và cảnh tuyệt vọng bước sang niềm hy vọng mới, nhờ
tình liên đới quốc tế nâng đỡ. Mong sao cho các công dân
Chile, đã bị ngã quỵ vì một cuộc thiên tai nặng nề khác, biết bắt tay vào
công cuộc tái thiết nhờ sự nâng đỡ của đức tin.
Trong quyền lực của
Chúa Giêsu phục sinh, mong sao bên Phi châu được chấm dứt những cuộc xung
đột tiếp tục gây ra cảnh tàn phá và đau khổ, và mong sao cho họ đạt được nền
hoà bình và hoà giải, là những bảo đảm cho sự phát triển. Tôi xin ký thác cho
Chúa tương lai của Cộng hoà dân chủ Congo, Guinea và Nigeria.
Nguyện xin Chúa Phục
sinh nâng đỡ các Kitô hữu vì đức tin mà phải chịu bắt bớ và thậm chí bị
sát hại như là tại Pakistan. Nguyện xin Chúa ban cho các nước đang bị nạn khủng
bố và kỳ thị hoành hành được sức mạnh dấn thân vào con đường đối thoại và
chung sống an hoà. Nguyện xin cuộc Phục sinh của Chúa Kitô đem lại ánh sáng và
sức mạnh cho các nhà hữu trách của mọi quốc gia, ngõ hầu hoạt động kinh tế và
tài chánh được định hướng theo những tiêu chuẩn của công bằng và tương trợ.
Nguyện xin quyền năng cứu độ của cuộc Phục sinh của Chúa Kitô thấm nhập toàn thể
nhân loại, ngõ hầu họ vượt bỏ những đường lối biểu lộ "văn minh
từ thần" đang lan rộng, để xây dựng một tương lai đầy tình yêu và
chân lý, trong đó mạng sống con người được kính trọng và tiếp nhận.
Anh chị em thân mến!
Lễ Phục sinh không
phát sinh bùa phép nào hết. Cũng như sau khi băng qua Biển đỏ, người Do thái gặp
thấy sa mạc, thì Hội thánh, sau cuộc Phục sinh của Chúa, luôn gặp thấy lịch sử
cùng với những nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những đau khổ và lo âu của nó. Tuy
vậy lịch sử này đã biến đổi, đã được đánh dấu bởi giao ước mới và
vĩnh viễn, đã thực sự mở rộng đến tương lai. Vì thế, nhờ được cứu rỗi
trong hy vọng, chúng ta tiếp tục cuộc lữ hành, mang trong tâm hồn bài ca cổ xưa
nhưng vẫn luôn mới mẻ: “Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa: Đấng cao cả uy hùng”.
Sau bài sứ điệp là các
lời chúc mừng bằng 65 ngôn ngữ khác nhau (mở đầu là tiếng Ý, rồi các ngôn ngữ
châu Âu, châu Á, và kết thúc với tiếng esperanto và latinh).
Phụng vụ mừng lễ Chúa
Phục sinh kết thúc với phép lành ban ơn Toàn xá Urbi et Orbi , cho thành phố Rôma và cho toàn thế giới.
Bình Hòa
Nguồn: archivioradiovaticana.va
(04.04.2010)