Bài đọc 1: Is 55,10-11
Bài đọc 2: Rm 8,18-23
Tin mừng: Mt 13,1-23
Tiếng nói của Ngôn sứ Isaia mở đầu phụng vụ Chúa nhật hôm nay dường như có vẻ quá lạc quan trước tiến trình đón nhận Lời Chúa đầy tế nhị. Sau khi khẳng định Lời Chúa: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm”, ngôn sứ tuyên bố:
“cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” (Is 50, 10-11).
Trong khi con người chúng ta thường nói rồi lại không làm, hứa mà không giữ lời, thì Thiên Chúa trái lại dường như chẳng thể phán điều gì mà Người không thực lòng mong muốn, chẳng hứa điều gì mà không sẵn sàng trả giá đến cùng để thực hiện, thậm chí hiến dâng chính mạng sống mình. Vì thế, Lời Người là “sống động, hữu hiệu” (Hr 4,12), một hạt giống mang sức sống phi thường, phát sinh từ chính sự hiệp nhất tuyệt đối giữa điều Thiên Chúa phán và điều Người thực hiện. Tuy nhiên, vì chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào tiến trình gieo vãi này, nên những băn khoăn chính đáng cùng những lời khẩn nguyện vẫn luôn cần thiết, như lời nguyện nhập lễ diễn tả: “Lạy Cha, Cha không ngừng gieo Lời Cha vào những luống cày của nhân loại; xin dùng quyền năng Thánh Thần mà gia tăng nơi chúng con tâm hồn luôn sẵn sàng đón nhận Tin mừng…”
Thật đáng để tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa có niềm tín thác lớn lao vào khả năng biết thông truyền điều Người hằng thao thức, hay vào lòng sẵn sàng đáp lời mời gọi từ phái chúng ta? Nói cách khác, khi khẳng định tính hữu hiệu của Lời, Thiên Chúa tin tưởng hơn vào sức thuyết phục của chính Người, hay vào những người con biết đón nhận? Lời Ngôn sứ Isaia ngỏ với dân đang phải lưu đày, nhân danh Đức Chúa, không phải là những lời ngây thơ hay lý tưởng hóa thực tế. Trái lại, lời ấy đặt nền tảng trên chính ý thức điều mà Thánh Phaolô đã nỗ lực truyền tải một cách mạnh mẽ cho những người nam người nữ đầu tiên được dìm mình trong mầu nhiệm Đức Kitô:
“Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 18-19)
Đặt trọng tâm vào điều sắp được mặc khải và hoàn tất, trong sự tôn trọng sâu xa lịch sử và nhân tính của chúng ta, không có nghĩa là thiếu tinh thần phản tỉnh hay không nhận ra những nhọc nhằn và chậm trễ trong việc đến của Nước Trời. Đúng hơn, điều đó có nghĩa là hướng ánh mắt về vẻ đẹp của hồng ân và lòng trung tín của Đấng Ban Ơn. Nhờ đó, chúng ta có thể kiên vững giữa những cơn đau quặn thắt trong lúc chuyển dạ mà không sợ hãi hay tuyệt vọng cho rằng đau khổ hoặc chậm trễ của ngày hoàn tất là dấu chỉ của sự thất bại. Đọc hiện tại dưới ánh sáng của vinh quang tương lai, nghĩa là dưới ánh sáng ngày mai mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho con người là một thái độ hết sức thực tế. Đó là biết nối kết thời gian hiện tại với thời cánh chung, khi “các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,21).
Trong viễn tượng ấy, Tin mừng về người gieo giống và nhiều loại đất cần được đọc và đón nhận như một lời mời gọi: Hãy ở lại trên hành trình đức tin và trong mầu nhiệm của cuộc sống với một tâm hồn hiền hòa và thanh thản, như thể chúng ta đang ngồi ở “bên bờ biển” (Mt 13,1), hoặc đứng trước một cánh đồng đã được cày xới và gieo hạt. Đừng quá mãi bận tâm rằng quỷ dữ sẽ đến cướp mất “điều đã được gieo” (Mt 13,19), hoặc lòng chúng ta không có “rễ sâu” và “nông nổi nhất thời” (Mt 13,21); cũng đừng quá lo rằng nơi tâm hồn đầy những “lo lắng việc đời” và “ham mê của cải” (Mt 13,22). “Đất tốt” (Mt 13,23) mà tất cả chúng ta được mời gọi trở nên không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể loại bỏ mọi chướng ngại và mập mờ trong việc lắng nghe, nhưng ở chỗ chúng ta biết để cho hạt giống là Lời Chúa đi vào những luống cày của tâm hồn mình, hầu làm cho lòng trí ngày càng rộng mở hơn trước Tin mừng và sinh nhiều hoa trái.
“Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe”. (Mt 13, 16)
Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)
