Robert Schuman (1886 – 1963)

Sống ở vùng biên giới có nghĩa là ở trong một không gian nơi người ta có thể đồng thời nhìn thấy nhiều thực tại khác nhau. Một đường biên giới có thể trở thành nơi của những căng thẳng, nhưng cũng có thể là nơi của những cuộc gặp gỡ và sinh hoa kết quả. Vì thế, biên giới không chỉ đơn thuần là một đường phân cách. Robert Schuman đã trải nghiệm điều này một cách hết sức cụ thể.

Là một chính trị gia Pháp, Robert Schuman sinh tại Luxembourg ngày 29 tháng 6 năm 1886. Chính nơi ông chào đời đã là một dấu chỉ về tình hình chính trị của vùng Lorraine và khu vực biên giới này, nơi sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời ông. Cha ông xuất thân từ Evrange, một ngôi làng thuộc vùng Lorraine nằm trên biên giới Pháp - Luxembourg. Sau năm 1870, Evrange thuộc nước Đức. Mặc dù cả gia đình đều nói tiếng Franconia vùng Moselle, cha của Robert Schuman vẫn cảm thấy mình là người Pháp và vì lý do đó đã di cư sang Luxembourg, quê hương của vợ mình. Chính tại đây, ở trường tiểu học Luxembourg, Robert Schuman đã học tiếng Pháp.

Lịch sử gia đình và địa lý này không phải là điều không đáng kể khi muốn hiểu về vị “Cha đẻ của châu Âu” tương lai. Robert Schuman chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi kinh nghiệm sống giữa nhiều căn tính khác nhau: sinh tại Luxembourg, xuất thân từ một gia đình Lorraine, thuộc nền văn hóa Franconia, nói tiếng Pháp và tiếng Đức, rồi sau này trở thành một chính trị gia Pháp. Là một người yêu nước Pháp, kinh nghiệm sống của ông không cho phép ông trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông sang Đức học tập và từ bên trong đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều ngôn ngữ và nhiều truyền thống. Chính kinh nghiệm ấy giúp ông hiểu rằng người ta có thể bảo vệ căn tính của mình mà không coi căn tính của người khác là một mối đe dọa. Có lẽ chính vì là một con người của vùng biên giới, ông có thể hiểu được sự cần thiết phải vượt qua những đối lập giữa các dân tộc mà không vì thế phủ nhận căn tính của họ.

Một tuổi thơ được đức tin in dấu sâu đậm

Khi còn là học sinh của trường Athénée de Luxembourg, Robert Schuman trẻ tuổi đã thấm nhuần sâu sắc lòng sùng kính bình dân đối với Đức Mẹ Luxembourg, Đấng an ủi những người đau khổ. Khi ấy, trường Athénée được đặt trong tòa nhà cũ của trường các tu sĩ Dòng Tên, gần nhà thờ chính tòa. Trong hai tuần diễn ra cuộc hành hương toàn quốc tại nhà thờ chính tòa, các học sinh trường Athénée có thể nghe tiếng những ban nhạc đồng diễn tấu, đồng hành với các cuộc rước của giáo dân. Trải nghiệm về đời sống đức tin bình dân Luxembourg này chắc chắn đã có ảnh hưởng đến Robert Schuman trẻ tuổi.

Nhà chính trị mà châu Âu sau này biết đến cũng là một con người cầu nguyện, được đức tin Kitô giáo in dấu sâu đậm. Điều quan trọng là phải nhìn nhận hai chiều kích này trong con người ông cùng một lúc: Schuman vừa là con người cầu nguyện, vừa là con người hành động. Đức tin không khiến ông rút lui khỏi thế giới chính trị. Trái lại, đức tin góp phần thúc đẩy ông dấn thân hơn nữa vào việc tìm kiếm công ích, công lý và hòa bình. Đời sống thiêng liêng, tính cẩn trọng và sự quan tâm đến từng chi tiết đã giúp ông biến một niềm xác tín sâu xa thành những hành động chính trị cụ thể.

Từ không tưởng đến hiện thực

Qua nhiều thế kỷ, những tư tưởng không tưởng về một châu Âu thống nhất đã từng xuất hiện: từ tầm nhìn của Kant đến “Đại Kế hoạch” của Sully dưới thời Henri IV; từ Richard Coudenhove-Kalergi với dự án Liên Âu cho đến những viễn tượng được các tổ chức kháng chiến chống Đức Quốc xã đề xướng.

Những dự án ấy diễn tả một khát vọng sâu xa về sự hiệp nhất và hòa bình. Nhưng chúng thường vẫn khó chuyển hóa thành hiện thực chính trị. Chính tại điểm này, Schuman đã đem lại một điều mới mẻ. Ông có khả năng dung hòa lý tưởng với thực tế. Trong tuyên bố ngày 09 tháng 5 năm 1950, ông khẳng định: “Châu Âu sẽ không được hình thành trong một lần duy nhất, cũng không phải bằng một công trình tổng thể: châu Âu sẽ được xây dựng thông qua những thành tựu cụ thể, trước hết tạo nên một sự liên đới trên thực tế.” Câu nói này tóm lược một cách tuyệt vời phương pháp của ông. Ông không muốn xây dựng châu Âu chỉ bằng những tuyên bố lớn lao hay những lý tưởng đẹp đẽ nhưng không tưởng. Ông muốn bắt đầu bằng những thành tựu cụ thể, có khả năng từng bước tạo nên sự liên đới giữa các dân tộc. Đối với ông, chỉ mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn là chưa đủ. Cần phải góp sức xây dựng thế giới ấy. Vì thế, công trình châu Âu của ông dựa trên một xác tín đơn giản nhưng có tính quyết định: những dân tộc từng là kẻ thù có thể trở thành đối tác và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ hận thù đến hòa giải

Là một con người vừa cầu nguyện vừa hành động, Schuman không thể không đau khổ trước sự thù hận đã chia rẽ người Pháp và người Đức sau chiến tranh. Những kinh hoàng của các trại tập trung đã tác động sâu sắc đến tâm hồn ông. Tuy nhiên, ông không chọn con đường hận thù và đối đầu triền miên. Ông chọn con đường hòa giải. Đây có lẽ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong di sản của ông.

Sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, việc muốn tìm kiếm sự trả thù là điều có thể hiểu được. Nhưng ông lại chọn xây dựng một mối quan hệ mới với nước Đức. Đối với một Kitô hữu sâu sắc như ông, hòa giải không thể chỉ là một chiến lược chính trị. Hòa giải phải trở thành một đòi hỏi mang tính luân lý và nhân bản.

Nhưng Schuman cũng có đủ óc thực tế để hiểu rằng hòa giải phải được hiện thực hóa trong những cơ cấu cụ thể. Cần phải biến chính những điều từng nằm ở trung tâm của các cuộc xung đột châu Âu thành công cụ hợp tác. Như thế, hòa giải trở thành một chính sách. Giáo hội và Đức Giáo hoàng không ngừng nói với chúng ta về tầm quan trọng của hòa bình. Tiến trình hội nhập châu Âu đã giúp châu Âu có được một kinh nghiệm lâu dài về hòa bình.

Những con người có khả năng dung hòa lý tưởng và thực tế

Gương sáng của Schuman cho thấy ơn gọi chính trị có ý nghĩa. Chính trị có thể là một ơn gọi đích thực khi được đặt để phục vụ con người, công lý và hòa bình. Chính trị có thể trở thành nơi những vết thương của lịch sử từng bước được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai.

Thế giới và châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng dung hòa lý tưởng với thực tế, những con người không mệt mỏi kiến tạo và xây dựng hòa bình. Chúng ta cần những người trẻ, những người nam và người nữ của cầu nguyện và xác tín, không sợ dấn thân vào “khu rừng rậm” của chính trị để hoạt động cho hòa bình và công lý, để đối diện với những thách đố của thế giới hôm nay và ngày mai. Gương sáng của Schuman nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không được dẫn chúng ta đến việc chạy trốn khỏi những thực tại của thế giới. Trái lại, đức tin có thể trao cho chúng ta lòng can đảm để đối diện với chúng và góp phần biến đổi chúng.

Châu Âu - một công trình luôn cần được xây dựng

Có thể nói rằng Schuman đã biến kinh nghiệm về biên giới thành kinh nghiệm gặp gỡ. Ở nơi mà biên giới có thể trở thành một bức tường, ông muốn xây dựng một cây cầu. Ở nơi lịch sử đã gieo rắc sự ngờ vực, ông muốn tạo dựng lòng tin. Ở nơi chiến tranh để lại những vết thương, ông muốn xây dựng sự hòa giải. Vì thế, dự án châu Âu của ông vẫn mang tính thời sự sâu sắc. Bởi châu Âu không phải là một thực tại đã hoàn tất. Châu Âu vẫn là một công trình cần được xây dựng, thế hệ này qua thế hệ khác. Châu Âu cần những người nữ và người nam có khả năng nhìn vượt lên trên các đường biên giới mà không phủ nhận những căn tính của mình; bảo vệ quê hương mà không khinh thường quê hương của người láng giềng; và biến những khác biệt thành những cơ hội hợp tác.

Robert Schuman, người sinh ra tại Luxembourg - mảnh đất của những vùng biên giới - có lẽ dạy chúng ta hơn bất cứ ai khác rằng biên giới có thể chia cách các dân tộc, nhưng chúng phải trở thành những nơi mà từ đó cuộc gặp gỡ giữa họ bắt đầu.

Tác giả: Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich[1] - L’Osservatore Romano (03/9/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net

—————–

[1] Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich là Tổng Giám mục của Luxembourg và Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu (C.C.E.E.).