Khi Pháp chính thức ban hành luật mới về những vấn đề cuối đời vào ngày 19 tháng 8, một trong những quy định có hệ quả sâu rộng nhất lại không nằm trong chính đạo luật, mà nằm trong những giới hạn hiến định được đặt ra cho đạo luật này vài ngày trước đó.
Phán quyết ngày 14 tháng 8 của Hội đồng Hiến pháp Pháp có nghĩa là các bệnh viện Công giáo, viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc giảm nhẹ sẽ không mặc nhiên phải tạo điều kiện cho việc an tử hoặc trợ tử tại cơ sở của mình nếu việc đó về căn bản xung đột với sứ mệnh tôn giáo của họ. Trong khi đó, các dược sĩ được bảo vệ quyền phản đối vì lương tâm cá nhân đối với việc pha chế hoặc cấp phát chất gây chết người.
Quyết định này không đảo ngược việc Pháp hợp pháp hóa an tử. Đúng hơn, quyết định xác định một ranh giới đối với các cơ sở và cá nhân được yêu cầu tham gia vào hệ thống mới; qua đó, mở ra một không gian pháp lý đáng kể cho quyền tự do tôn giáo trong một đạo luật vốn ban đầu hầu như không thừa nhận sự phản đối vì lương tâm.
Sự phân biệt này rất quan trọng. Đạo luật, được chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron tích cực thúc đẩy từ năm 2023 và cuối cùng được Quốc hội thông qua vào tháng 7, ban đầu yêu cầu các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của luật phải cho phép các chuyên viên bên ngoài tham gia vào một thủ tục trợ tử được vào cơ sở của mình. Luật không đưa ra một ngoại lệ tương ứng cho những cơ sở có mục đích thành lập rõ ràng là bảo vệ và chăm sóc sự sống con người.
Điều đó đã thay đổi với phán quyết của Hội đồng Hiến pháp.
Phán quyết xác định rằng một cơ sở có thể từ chối cho phép thực hiện an tử tại cơ sở của mình khi việc tham gia như vậy rõ ràng không tương thích với sứ mệnh được quy định trong điều lệ hoặc dự án hoạt động của cơ sở, với điều kiện sự phản đối ấy được chính thức thể hiện trong điều lệ hoặc bản quy tắc đạo đức của cơ sở. Tuy nhiên, còn có một điều kiện thực tế quan trọng: phải có những cơ sở thay thế để đáp ứng các nhu cầu của địa phương.
Sự bảo vệ dành cho các dược sĩ dựa trên một cơ sở pháp lý khác. Dựa vào Điều 10 của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1789, Hội đồng Hiến pháp thừa nhận rằng việc buộc một dược sĩ phải pha chế hoặc cấp phát một chất gây chết người có thể xúc phạm đến những xác tín sâu xa của cá nhân họ.
Đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe Công giáo, khía cạnh mang tính định chế này đặc biệt quan trọng.
Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich của Paris mô tả những bảo lưu về mặt hiến định này là một “cơ hội” và bày tỏ hy vọng rằng các cơ sở chuyên chăm sóc những người bệnh nặng và cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ sẽ duy trì căn tính riêng của mình, và tiếp tục là những nơi bệnh nhân không bị cố ý giết chết.
Lập luận này vượt ra ngoài một tranh luận về các quy định hành chính. Các bệnh viện Công giáo và cơ sở chăm sóc không chỉ đơn thuần cung cấp một dịch vụ; căn tính của họ gắn liền với một cách hiểu cụ thể về y khoa, phẩm giá con người và mục đích của việc chăm sóc. Từ quan điểm đó, việc buộc các cơ sở này phải tiếp nhận một thủ tục mà họ coi là không phù hợp với sứ mệnh của mình không đơn thuần là việc nhà nước điều chỉnh hoạt động chăm sóc sức khỏe. Điều đó sẽ buộc một tổ chức phải hành động trái với những nguyên tắc mà tổ chức ấy được thành lập để phục vụ.
Các tổ chức Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống đã cảnh báo chính xác về khả năng này.
Trong quá trình Quốc hội xem xét dự luật, nữ tu Agnès, một bác sĩ và thành viên của Dòng Tiểu muội Người nghèo, đã nói với Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng rằng các dòng tu Công giáo điều hành bệnh viện và viện dưỡng lão có thể phải đối mặt với mức án lên đến hai năm tù và khoản tiền phạt 30.000 euro nếu họ từ chối tạo điều kiện cho việc an tử theo khuôn khổ ban đầu. Sơ lập luận rằng hệ thống được đề xuất có thể đặt các cộng đoàn tôn giáo vào tình thế phải lựa chọn giữa việc trung thành với xác tín của mình và việc tiếp tục điều hành các cơ sở của mình.
Sự can thiệp này nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn của các tổ chức Công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống, trong đó có Quỹ Jérôme Lejeune và Trung tâm Pháp lý và Công lý châu Âu (ECLJ). Các tổ chức này lập luận rằng việc buộc các cơ sở tôn giáo phải tiếp nhận những nhóm chuyên viên lưu động thực hiện an tử sẽ là một sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo của các tổ chức.
Điều đáng chú ý trong lập luận của Hội đồng Hiến pháp là Hội đồng không đơn giản mở rộng quyền phản đối vì lương tâm của cá nhân cho một tổ chức. Thay vào đó, học giả luật công Roseline Letteron chỉ ra rằng Hội đồng dựa trên sự kết hợp của nhiều cơ chế bảo vệ, bao gồm quyền tự do lập hội và quyền của một tổ chức được tiến hành các hoạt động phù hợp với mục đích riêng của mình. Hội đồng cũng dựa vào một khái niệm pháp lý lâu đời của Pháp, theo đó một số tổ chức có thể có một “đặc tính” riêng biệt đáng được pháp luật bảo vệ.
Điều này đánh dấu một sự khác biệt đáng chú ý so với một số phán quyết trước đây của Pháp. Trước đây, các tòa án từng bác bỏ những phản đối tương tự ở cấp độ tổ chức trong các vụ việc liên quan đến các viên chức hộ tịch từ chối cử hành hôn nhân đồng giới vào năm 2013, cũng như các trưởng khoa hoặc người đứng đầu khoa bệnh viện phản đối việc phá thai vào năm 2001.
Liệu phán quyết tháng 8 này có báo hiệu một sự thay đổi rộng lớn hơn trong tư duy hiến định của Pháp hay không vẫn còn phải chờ xem.
Ông Grégor Puppinck, giám đốc Trung tâm Pháp lý và Công lý châu Âu, gọi quyết định này là một thắng lợi lớn và cho biết tổ chức của ông dự định theo đuổi những cơ chế bảo vệ tương tự tại các quốc gia khác đã hợp pháp hóa an tử. Lập luận này có thể mang ý nghĩa vượt ra ngoài nước Pháp: theo ECLJ, tự do tôn giáo không chỉ nhằm bảo vệ các tín hữu với tư cách cá nhân, mà còn phải bảo vệ các cộng đoàn và tổ chức qua đó họ sống và thực hành những xác tín của mình.
Một quyết định của cơ quan hiến pháp Pháp không thể ràng buộc các tòa án ở những quốc gia khác. Tuy nhiên, cuộc tranh luận cuối cùng có thể đi đến hệ thống nhân quyền châu Âu, nơi quyền tự chủ của các tổ chức tôn giáo đã trở thành một khía cạnh quan trọng của quyền tự do tôn giáo.
Tuy nhiên, đối với những người bảo vệ sự sống, phán quyết của Pháp chỉ là một thành công một phần.
Quỹ Jérôme Lejeune chỉ trích quyết định này là chưa đủ, đặc biệt vì những quan ngại của quỹ liên quan đến các biện pháp bảo vệ dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Tổ chức này lập luận rằng những người dễ bị tổn thương không được trở thành những nạn nhân ngoài ý muốn của một hệ thống pháp luật được xây dựng xoay quanh quyền tự quyết của cá nhân và quyền lựa chọn cái chết.
Ông Jean-Marie Le Méné, chủ tịch Quỹ, cho biết tổ chức sẽ tiếp tục chiến dịch của mình. Quỹ cũng dự định xem xét kỹ các quy định thi hành mà chính phủ Pháp vẫn đang phải soạn thảo.
Giai đoạn tiếp theo có thể mang tính quyết định. Những bảo lưu về mặt hiến định đã xác lập các nguyên tắc, nhưng giá trị thực tế của chúng sẽ phụ thuộc một phần vào cách thức Pháp chuyển những nguyên tắc ấy thành các quy định hành chính, cũng như cách các cơ quan chức năng xác định liệu việc một cơ sở từ chối có thực sự xuất phát từ sứ mệnh đã được xác lập của cơ sở hay không.
Vì thế, Pháp đã bước vào một giai đoạn mới và phức tạp trong cuộc tranh luận về những vấn đề cuối đời. Đất nước này đã hợp pháp hóa an tử, nhưng đồng thời Hội đồng Hiến pháp thừa nhận rằng nhà nước không nhất thiết có thể yêu cầu mọi cơ sở – và mọi chuyên viên – trở thành công cụ thực thi chính sách ấy.
Đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe Công giáo, sự phân biệt này không phải là điều chỉ mang tính biểu tượng. Nó bảo tồn một không gian trong đó các cơ sở dấn thân cho việc chữa lành, đồng hành và bảo vệ những người dễ bị tổn thương có thể tiếp tục khẳng định rằng việc chăm sóc không nhất thiết phải kết thúc bằng việc cố ý gây ra cái chết.
Câu hỏi lớn hơn giờ đây vượt ra ngoài nước Pháp: Trong những xã hội hợp pháp hóa an tử, liệu việc tôn trọng quyền tự quyết của cá nhân có thể cùng tồn tại với quyền tự do của những người, vì lương tâm hoặc vì đức tin, tin rằng họ không bao giờ được tham gia vào việc giết người hay không?
Phán quyết hiến định mới nhất của Pháp cho thấy rằng, ít nhất trong khuôn khổ pháp luật của chính nước này, câu trả lời không thể đơn giản được mặc nhiên xem là “có” – hay “không”. Những ranh giới ấy giờ đây đã trở thành một phần của cuộc tranh luận.
Tác giả: Ban biên tập Zenit ( zenit.org)
