Một chuỗi hạt lặng nằm không trên bậc thềm đá cũ. Không ai nhìn thấy. Chẳng ai kiếm tìm….Nó cúi mình nhặt lên......Và kìa một hạt đã vỡ... Nó chợt nghĩ: nếu ví chuỗi Mân Côi này là đời sống một con người, thì có lẽ hạt không còn tròn nguyên ấy là chính mình.

Có lúc nó thấy mình không chỉ đã "vỡ", mà là đã quen với sự vỡ. Và chính sự “quen” ấy làm cho vết nứt sâu hoắm hơn, âm ỉ hơn, đến mức không còn giật mình, không còn mặc cảm, không còn xót xa, không còn nhu cầu chữa lành nữa. Một sự bình lặng giả tạo phong kín, như thể mọi thứ vẫn ổn. Đâu phải vì vết thương đã lành, mà vì nó đã thôi cảm nhận.

Hay có lúc nó lại ở một trạng thái xúc cảm cực đoan khác, khi lớp bình lặng kia rạn ra. Nó tự loại mình ra, bằng mặc cảm tự ti, bằng ý nghĩ dày vò rằng “tôi chẳng còn xứng đáng”… Thế mà điều lạ lùng là hạt vỡ vẫn nằm trong chuỗi. Không bị dứt bỏ. Không bị thay thế. Không bị gạt trừ khỏi những hạt còn lại. Hạt đó vẫn được giữ, vẫn được mang theo, vẫn được lần qua trong từng câu Kính mừng.

Và nó hiểu ra cách Thiên Chúa giữ một người cũng giống như vậy. Chúa không giữ lại chỉ khi ai đó tròn đầy sốt mến, Chúa không nói yêu chỉ khi ai đó thánh thiện vẹn toàn. Tình yêu của Chúa không bị giới hạn để chối bỏ bất kỳ nứt vỡ nào trong đời một ai. Trái lại, chính nơi vết nứt ấy, ân sủng và tình thương bắt đầu có chỗ để đi vào, thấm vào những hố sâu khiếm khuyết mà lắm khi ta tưởng là điểm chấm hết.

Nếu nhìn chuỗi Mân côi trong tay Đức Mẹ, có một điều rất lạ: không có hạt nào bị bỏ ra ngoài chỉ vì nó cũ, hay không còn đẹp như ban đầu. Tất cả đều được giữ trong một trật tự của tình yêu, chứ không phải bằng tiêu chuẩn của sự hoàn hảo. Và đó là điều làm ta vừa yên tâm, vừa khiêm nhường: yên tâm vì mình không bị loại trừ, và khiêm nhường vì biết mình không thể tự cứu lấy sự nguyên vẹn của chính mình.

Một hạt vỡ không chỉ nói về quá khứ đã hỏng, mà còn nói về hiện tại: Ta có để mình được đụng chạm và hoán cải hay không? Có đang hy vọng xin được chữa lành, hay đang tiếp tục ôm ấp thương tổn ? Đang để ân sủng hàn gắn vết nứt, hay tự đóng kín nó bằng tuyệt vọng và cực đoan?

…Và đó là cách chuỗi Mân côi âm thầm dạy nó về niềm hy vọng.

Có những thứ người ta nhặt lên không phải vì giá trị của nó, mà vì cảm giác nó vừa chạm đúng một khoảng lặng nào đó trong lòng mình.

Từ đó, mỗi khi cầm chuỗi Mân côi, nó không còn chỉ nhìn những hạt tròn lành lặn nữa. Nó nhớ đến hạt vỡ. Nó nhớ đến chính mình… Không phải để buồn. Nhưng để biết rằng: ngay trong sự không trọn vẹn của mình, nó vẫn được giữ lại trong một điều gì đó lớn hơn chính bản thân nó.

Và như thế, chuỗi đời sống ấy vẫn tiếp tục được lần qua, không phải vì nó không bao giờ vỡ, mà vì có một Đấng không bao giờ buông tay.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ vì tình yêu bao la và sự hiện diện không mệt mỏi của Mẹ trong cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những phút giây chúng con vô tâm, ngoảnh mặt làm ngơ trước ơn Chúa và tình Mẹ. Xin Mẹ giúp nhân loại biết hoán cải, biết gắn bó mật thiết với Chúa và bên Mẹ mỗi ngày, để chúng con tìm thấy bình an thật sự và sống trọn vẹn niềm mến Chúa yêu người.