
Người Công
giáo nên làm gì trước dịch bệnh Covid-19
WGPSG /
Aleteia – Đây là lời khuyên của Thầy phó tế Tim Flanigan - chuyên gia về bệnh
truyền nhiễm.
Khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây nhiễm cho ngày
càng nhiều người trên khắp thế giới, và trong khi khoa học đang tìm cách ngăn
chặn sự lây lan của virus này, là người Công giáo, chúng ta cần phải tự hỏi
chính mình phải làm gì?
Có hai cấp độ được đặt ra cho câu hỏi này: một là
tìm ra những hướng dẫn để làm theo, hai là tìm xem trách nhiệm Kitô hữu đòi hỏi
ta phải làm gì khi đối mặt với căn bệnh vẫn còn nhiều bí ẩn này.
Chúng tôi đã nói chuyện với Tiến sĩ Timothy
Flanigan - giáo sư y khoa tại Trường Đại Học Y Brown, cũng là chuyên gia về
bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Miriam và Rhode Island, đồng thời cũng là Thầy
phó tế của Giáo phận Providence, người đã tình nguyện sống ở Liberia nhiều
tháng trong suốt cuộc khủng hoảng dịch ebola.
Chúng ta
hãy bắt đầu với một câu hỏi mà mọi độc giả luôn muốn đặt ra: Chúng ta nên cư xử
thế nào trong cơn dịch bệnh Covid-19? Đâu là các tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe
và vệ sinh mà tất cả chúng ta đều cần phải giữ?
Virus này lây lan tương tự như virus cúm. Trong
thời gian bùng phát, chúng ta không nên bắt tay hoặc hôn nhau, thay vào đó nên
mỉm cười, gật đầu và chào hỏi cách thân thiện, và hạn chế đụng chạm vào
nhau.
Nếu bất kỳ ai có bệnh về đường hô hấp, họ nên ở
nhà cho đến khi khỏe hơn. Cảm lạnh và các virus khác sẽ làm phức tạp thêm tình
hình, do đó, càng ít nhiễm trùng đường hô hấp trong thời gian bùng phát càng
tốt. Gặp nhau là tốt nhưng tránh tụ tập đông người. Đứng cách xa người khác 1
mét, đây là “khoảng cách xã hội”, và điều này đã từng cho thấy là đã góp phần
làm giảm sự lây lan virus đường hô hấp.
Những
biện pháp nào Thầy nghĩ rằng một Giám mục nên thực hiện để tránh sự lây lan của
virus này trong các nhà thờ?
Đề xuất của tôi tại thời điểm này là tạm ngưng
rước lễ qua Máu Thánh trong chén lễ. Các bí tích là rất, rất quan trọng trong
thời kỳ khủng hoảng. Có thể ban các bí tích cách an toàn. Có thể trao Mình Chúa
cho một người mà không chạm vào da họ bằng cách đặt vào bàn tay. Đây là thời
điểm cần tránh những cái bắt tay thân thiện. Mọi người chúng ta đều có thể chào
nhau bằng một nụ cười thật tươi và không cần thiết phải bắt tay. Hãy tin rằng
nụ cười của chúng ta có sức mạnh lớn gấp đôi những thứ khác.
Chúng ta cần giúp đỡ người khác. Trong suốt khoảng
thời gian khó khăn này, có thể đi thăm những người đang gặp khó khăn về tài
chính hoặc những người bị cô lập về mặt xã hội. Chúng ta có thể thăm viếng và
giúp đỡ họ với cách thức an toàn. Điều quan trọng là tránh chạm vào nhau, rửa
tay thường xuyên và giữ một khoảng cách an toàn (một cánh tay).
Hãy nói
về các bác sĩ và bệnh viện Công giáo. Họ có thể là nhân chứng đức tin trong cơn
khủng hoảng dịch bệnh hiện nay như thế nào? Điều gì có thể làm gia tăng giá trị
của họ?
Rất tuyệt vời là những chứng tá của các bác sĩ,
những người chăm sóc sức khỏe và quan trọng nhất là các y tá. Tôi tin rằng trên
thiên đàng có rất đông các y tá. Tôi nghĩ rằng cũng có các bác sĩ trên thiên
đàng nhưng đó là nhờ các các y tá nói dùm: “Xin Chúa thương cho họ vào!” Y tá
được xem là trái tim của hoạt động chăm sóc sức khỏe. Họ là những anh hùng, họ
can đảm biết bao.
Mọi người
cần biết gì về dịch bệnh này? Thầy có nghĩ rằng các phương tiện truyền thông
đang thực sự giúp cộng đồng hiểu và đối mặt đúng cách với virus?
Các phương tiện truyền thông có thể là một trợ thủ
rất tốt để giúp cộng đoàn ngưng lây lan virus. Nhưng các phương tiện truyền
thông cũng có thể là một đồng minh tuyệt vời của virus khi truyền đi những
thông tin không chính xác hoặc nông cạn. Virus của thông tin xấu cũng nguy hiểm
như vi rút corona. Dưới đây là hai trang thông tin ưu tiên hàng đầu: Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch
bệnh) và World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) là hai nơi
cung cấp thông tin rất tốt nên sử dụng mọi lúc.
Cộng đoàn
Kitô hữu có thể góp phần cách nào để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất
(như người vô gia cư, người già) khi dịch bệnh đang thực sự là một mối đe
dọa?
Trong suốt 2.000 năm qua, Giáo hội Công giáo đã
giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất. Các bệnh viện Công Giáo đã khởi đi từ
các tu viện. Khi người khác tháo chạy, Giáo hội chúng ta vẫn cung cấp dịch vụ
chăm sóc. Và ngày nay cũng vẫn tiếp tục như thế.
Nhà xã hội học người Mỹ Rodney Stark, tác giả của
cuốn The Rise of Christianity (Sự
trỗi dậy của Kitô giáo) (1996), giải thích cách thức hành xử rất cương
quyết của các Kitô hữu trong mùa dịch bệnh vào những thế kỷ đầu tiên của kỷ
nguyên Kitô giáo: họ không chạy trốn khỏi các thành phố như những kẻ ngoại đạo,
cũng không xa lánh người khác, nhưng được thúc đẩy bởi đức tin, họ thăm viếng
và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau cầu nguyện và chôn cất người chết.
Chứng tá mà các Kitô hữu có thể cống hiến cho thế
giới trong thời khắc khó khăn này chính là sự hiện diện: đây là chứng tá mạnh
mẽ nhất.
Silvia Costantini
(Aleteia) / Thu Phượng chuyển ngữ /
Nguồn: WGPSG