Bài Ðọc I: 2Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27
“Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?”
Khởi đầu sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, sau khi thắng quân Amalec, Ðavít trở về, và tạm nghỉ hai ngày tại Sicelê. Qua ngày thứ ba, có người từ trại quân của Saolê trở về, áo quần rách nát, đầu tóc đầy bụi bặm, anh đến trước mặt Ðavít sấp mình kính lạy. Ðavít hỏi anh: “Ngươi từ đâu tới?” Anh ta trả lời: “Tôi trốn từ trại quân Israel về”. Ðavít lại hỏi: “Có chuyện gì xảy ra đó, hãy kể lại cho ta nghe”. Anh ta nói: “Dân chúng chạy trốn khỏi chiến trường, nhiều người trong dân đã bị hạ sát, vua Saolê và thái tử Gionathan cũng tử trận”.
Ðavít liền xé áo mình ra, các người hầu cận của ông cũng làm như thế. Tất cả đều than van khóc lóc và ăn chay cho tới chiều để chịu tang vua Saolê, thái tử Gionathan, dân Chúa và nhà Israel, vì họ ngã gục dưới lưỡi gươm. (Và Ðavít đã khóc rằng:) “Các nhân tài Israel đều bị giết trên núi. Cớ sao các anh hùng bị ngã gục như thế?
“Saolê và Gionathan đáng yêu đáng quý, khi sống cũng như khi chết, họ không hề lìa nhau. Họ lanh lẹ hơn chim phượng hoàng, và hùng dũng hơn loài sư tử. Hỡi thiếu nữ Israel, hãy than khóc Saolê đi, người đã mặc cho các cô áo điều sặc sỡ, đã gắn lên y phục các cô những đồ nữ trang bằng vàng. Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?
“Gionathan đã bị giết trên đồi cao. Hỡi anh Gionathan, tôi thương tiếc anh. Tôi yêu mến anh, và tình bạn giữa đôi ta cao quý hơn tình yêu phụ nữ. Cớ sao mà các anh hùng lại ngã gục như thế? Cớ sao binh khí lại bị phá huỷ như thế?”
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 79, 2-3. 5-7
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt của Israel, xin hãy lắng tai! Chúa là Ðấng chăn dẫn Giuse như thể bầy chiên. Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng, trước mặt con cháu Ephraim, Bengiamin và Manassê. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
2) Lạy Chúa thiên binh, Chúa còn thịnh nộ tới bao giờ, bởi vì dân Chúa đang dâng lời khẩn nguyện? Chúa nuôi chúng con bằng cơm bánh trộn giọt châu, và cho chúng con uống bằng nước mắt chảy tràn trề. Chúa biến chúng con thành miếng mồi cho lân bang tranh chấp, và quân thù phỉ báng chúng con.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Alleluia: Ga 14,5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. - Alleluia.
Phúc Âm: Mc 3, 20-21
“Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay thật là ngắn, chỉ gồm
có hai câu.
Nhưng câu chuyện kể lại có thế làm chúng ta
bối rối.
Đức Giêsu đã gặp sự chống đối từ phía các
kinh sư và người Pharisêu.
Bây giờ Ngài lại gặp sự hiểu lầm từ phía những
thân nhân,
trong đó có thể có thân mẫu của Ngài (x. Mc
3,31).
Khi Đức Giêsu và các môn đệ trờ
về nhà ở Caphácnaum,
đám đông lại kéo đến.
Nhu cầu thật lớn lao và thúc
bách khiến cả nhóm không thể nào có giờ ăn.
Thân nhân của Ngài nghe tin ấy thì hốt hoảng.
Có lẽ họ đã đi từ quê làng Nadarét đến để gặp
Đức Giêsu.
Họ nghĩ Ngài bị mất trí và họ muốn lôi Ngài
về lại quê nhà.
Họ sẵn sàng dùng sức mạnh để ép Đức Giêsu phải
đi.
Kể cũng lạ nếu chỉ dựa vào chuyện Đức Giêsu
không ăn
để vội vã kết luận là Ngài mất trí.
Các thân nhân chẳng để ý đến chuyện đám đông
chạy đến với Ngài
để được trừ quỷ, được chữa bệnh và để được
nghe giảng.
Làm sao một người mất trí có thể làm được những
việc như thế ?
Xem ra họ không hiểu mấy về con người và sứ
mạng của Đức Giêsu.
Thật ra dưới mắt của các thân nhân,
Đức Giêsu có những điều chẳng bình thường
chút nào.
Ngài đã không lập gia đình như những thanh
niên khác.
Ngài đã bỏ nghề thợ mộc ở Nadarét để lang
thang khắp đó đây.
Dù không phải là người học thức,
Ngài đã chiêu tập một nhóm môn đệ chủ yếu là
dân đánh cá,
đã giao du với những hạng người nên tránh,
đã dám đụng độ với các kinh sư,
và bây giờ Ngài đang mê mệt với một đám đông
cuồng nhiệt theo Ngài.
Họ tự hỏi ông Giêsu, người thân của họ, có vấn
đề gì về tâm lý không,
có rơi vào tình trạng hoang tưởng tự đại
không.
Chúng ta cần nhiều thời gian để hiểu được sự
“mất trí” của Đức Giêsu.
Quan hệ máu mủ có khi lại làm cản trở việc
nhận ra Ngài là ai.
Đức Giêsu bao giờ cũng vượt trên những gì
chúng ta thường nghĩ.
Cần thấy được sự khôn ngoan và lòng nhân hậu
của Thiên Chúa
nơi sự “mất trí” và điên rồ của Đức Giêsu
trên thập giá (1Cr 1,18).
Cầu nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu,
dân
làng Nadarét đã không tin Chúa
vì
Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.
Các
môn đệ đã không tin Chúa
khi
thấy Chúa chịu treo trên thập tự.
Nhiều
kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa
chỉ
vì Chúa sống như một con người,
Cũng
có lúc chúng con không tin Chúa
hiện
diện dưới hình bánh mong manh,
nơi
một linh mục yếu đuối,
trong
một Hội thánh còn nhiều bất toàn.
Dường
như Chúa thích ẩn mình
nơi
những gì thế gian chê bỏ,
để
chúng con tập nhận ra Ngài
bằng
con mắt đức tin.
Xin
thêm đức tin cho chúng con
để
khiêm tốn thấy Ngài
tỏ
mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao
Siêu, S.J