Lời Chúa:
Lc 6, 43-49
Khi ấy, Ðức Giêsu
nói với môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có
cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm
sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái
tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu.
Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
“Tại sao anh em gọi
Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với
Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh
em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã
cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa
vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà
không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng.
Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
Suy niệm:
Có nhiều cách để nhận
biết sự thật về một người.
Chúng ta có thể bị hấp
dẫn bởi những lời giảng hùng hồn.
Chúng ta cũng có thể bị
đánh lừa bởi thái độ khôn khéo giả tạo.
Đức Giêsu cho chúng ta
một tiêu chuẩn để nhận ra con người thật:
“Xem quả thì biết cây”
(c. 44).
Quả ở đây là đời sống
thực sự của người đó, là những việc họ làm.
Nếu nhìn kỹ công việc của
một người, chúng ta có cơ may biết họ là ai.
Đức Giêsu nói lên một
luật tự nhiên của cây cỏ.
Cây tốt sẽ sinh trái tốt,
cây bị sâu sẽ sinh ra trái không ngon.
Người công chính được
nhận biết qua đời sống tốt lành của họ,
qua những thử thách họ đã
vượt qua, qua những hy sinh họ dâng hiến.
Người bất chính sẽ lộ ra
qua đời sống xấu xa.
Đời sống và hành động của
một người phản ánh con người thật của họ.
Bụi gai không sinh được
trái vả, bụi rậm không cho được trái nho.
Bụi gai và bụi rậm chẳng
thể nào sinh hoa trái tốt đẹp.
Đời sống là tiêu chuẩn để
nhận ra người môn đệ thật của Đức Giêsu.
Không phải chỉ là tuyên
xưng đức tin vào Thầy
bằng cách kêu lên: “Lạy
Chúa! lạy Chúa !”
Vấn đề là làm điều Thầy
dạy (c. 46).
Đức Giêsu đặt câu hỏi tại
sao đầy ngạc nhiên với các môn đệ:
Tại sao tin vào Thầy mà
lại không sống điều Thầy truyền dạy?
Kitô hữu chân chính là
người đến với Chúa Giêsu,
lắng nghe những lời của
Ngài và thi hành những lời ấy (c. 47).
Nghe thôi thì chưa đủ.
Lời của Chúa Giêsu phải
thấm nhuần vào đời sống của ta,
chi phối mọi hành động,
quyết định và lựa chọn.
Đức Giêsu kết thúc Bài
Giảng của mình bằng dụ ngôn về hai người xây nhà.
Nhiều người đã nghe Bài
Giảng này, đã cảm thấy hay,
nhưng có bao nhiêu người
sẽ thực hành những giáo huấn trong đó ?
Người thực hành Lời Chúa
được ví như người xây nhà có nền vững chắc.
Còn người không thực hành
thì giống như người làm nhà không nền.
Bề ngoài có vẻ hai căn
nhà không khác nhau.
Chỉ khi nước lụt dâng
lên, và dòng nước ùa vào nhà, mới thấy sự khác biệt.
Một căn đứng vững vì có
nền tử tế, căn kia bị sụp đổ tan tành.
Chúng ta thích xây nhà cao,
nhưng lại ít để ý tới nền móng.
Chúng ta đã được nghe quá
nhiều đoạn Lời Chúa,
nhưng vẫn chỉ dừng lại ở
việc suy niệm, cầu nguyện.
Lời Chúa chưa thực sự bám
rễ trong hành động và cuộc sống,
vì điều đó đòi một sự trả
giá mà chúng ta muốn quay lưng.
Chính vì thế căn nhà tâm
linh của chúng ta vẫn không vững.
Xin Chúa cho chúng ta can
đảm để làm lại nền cho căn nhà đời ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
con
đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng
con thường xây nhà trên cát,
vì
chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng
lại không dám đem ra thực hành.
Chính
vì thế
Lời
Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin
cho chúng con
đừng
hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng
để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin
giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để
hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.
Ước
gì ngôi nhà đời chúng con
được
xây trên nền tảng vững chắc,
đó
là Lời Chúa,
Lời
chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.