Ngày 29 tháng 12
THÁNH THOMAS BECKET, GIÁM MỤC CANTERBURY, TỬ ĐẠO
“Tôi vui lòng chết vì Chúa Giêsu và vì Hội thánh của Người.” Thánh Thomas Becket đã thốt lên những lời ấy ít lâu trước khi ngài chịu chết, hoàn tất một câu chuyện phi thường về chứng tá đời sống Kitô hữu. Thánh nhân từng là một nhân vật quyền lực quen với việc chỉ huy, lại chết như một tôi tớ của Đức Kitô và như một vị tử đạo, để không chối bỏ đức tin và để bảo vệ tự do của Giáo hội Công giáo.
Người của Hoàng gia
Thánh Thomas Becket sinh tại Luân Đôn năm 1118 trong một gia đình gốc Norman, ngài được hướng vào đời sống Giáo hội rất sớm. Sau thời gian được đào tạo ở Tu viện Merton, ngài tiếp tục du học tại Pháp và tại Đại học Bologne, nơi ngài nhanh chóng được chú ý nhờ những khả năng xuất sắc. Năm 1154, ngài trở thành tổng phó tế của giáo phận Canterbury, và năm sau, Vua Henri II đã bổ nhiệm ngài làm Thủ tướng Hoàng gia Anh. Thomas trở thành người thân tín của nhà vua, ngài sống trong cảnh vương giả xa hoa và được hưởng các đặc quyền đặc lợi của quyền lực. Tuy nhiên, vị thánh tương lai này lại rất quảng đại với những người nghèo và thể hiện một sự tự do nội tâm ngay cả khi trước mặt nhà vua, ngài trở thành cố vấn duy nhất, thậm chí là người bạn tin cậy của vua.
Phục vụ Giáo hội
Bước ngoặt trong cuộc đời Thánh Thomas Becket diễn ra năm 1161, khi ngài trở thành Tổng Giám mục Canterbury. Chính Vua Henri II đã ủng hộ mạnh mẽ việc bổ nhiệm này, và ông không bao giờ nghĩ rằng người cộng sự thân tín nhất của mình lại trở thành một đối thủ kiên quyết. Thomas giờ đây đã trở thành tôi tớ phục vụ cho một chủ nhân vĩ đại hơn cả nhà vua của một vương quốc trần thế. Sự bất đồng bùng nổ khi Vua Henri II tìm cách hạn chế tự do và độc lập của Giáo hội Công giáo tại Anh thông qua Hiến chương Clarendon. Thomas được yêu cầu ký vào bản Hiến chương nhằm giới hạn các quyền của Giáo hội, nhưng vị tân Tổng Giám mục Canterbury này đã đứng vững như một thành lũy bất khuất. Ngài bác bỏ sự áp đặt này bằng lời tuyên bố: “Nhân danh Thiên Chúa toàn năng, tôi sẽ không ký tên.” Và thế là, người bạn thân tín ngày nào giờ trở thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt nhà vua.
Tử đạo vì đức tin và vì tự do
Thomas trải qua nỗi cay đắng của cuộc sống lưu vong, sau thời gian trú ẩn tại một đan viện Dòng Xitô, ngài lại buộc phải sang Pháp, và tại đây ngài sống sáu năm xa quê hương. Khi trở lại Canterbury, ngài được dân chúng chào đón nồng nhiệt, nhưng đồng thời phải đối diện với sự thù ghét sâu sắc hơn nữa từ Hoàng gia. Người ta kể rằng một ngày nọ, Vua Henri II đã thốt lên: “Ôi! Ai sẽ tống khứ tên hỗn xược này cho ta đây?” Lời kêu lên trong cơn giận dữ đó được bốn hiệp sĩ hiểu theo nghĩa đen, họ rời Luân Đôn tiến thẳng đến Canterbury, nơi đây Thánh Thomas Becket bị họ đâm chết cách dã man ngay trong chính nhà thờ Chính tòa của mình. Hôm đó là ngày 29 tháng 12 năm 1170. Chuyện kể rằng khi các sát thủ quát hỏi: “Thomas kẻ phản bội ở đâu?”, ngài đáp: “Chính tôi đây. Nhưng tôi không phải phản bội, trái lại, tôi là giám mục và là linh mục của Thiên Chúa.”
Sự phẫn nộ gây nên bởi vụ sát hại này rất lớn và lan rộng khắp nơi vượt khỏi biên giới nước Anh. Và như thế, chỉ ba năm sau, ngày 21 tháng 02 năm 1173, Đức Giáo hoàng Alexandre III đã công nhận cuộc tử đạo của ngài và phong thánh cho Thomas Becket, tôn vinh ngài trên bàn thờ.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
