24 tháng 6
Lễ trọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Hôm nay, Giáo hội cử hành Lễ trọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, và vào ngày 29 tháng 8, chúng ta sẽ tưởng niệm cuộc tử đạo của ngài. Không có vị thánh nào khác được Giáo hội mừng kính cả hai biến cố này. Thông thường, Giáo hội chỉ mừng “ngày sinh vào Nước Trời” của các thánh, ngoại trừ, dĩ nhiên, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa (ngày 25/12 – ngày sinh; và Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày chịu chết) và Đức Trinh Nữ Maria (ngày 08/9 – ngày sinh; và ngày 15/8 – lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời).
Chính Chúa Giêsu đã nói: “Tôi nói thật với anh em: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11). Ngài là vị ngôn sứ vĩ đại cuối cùng của Israel, là người tiền hô đầu tiên làm chứng về Chúa Giêsu, là người khởi xướng một phép rửa sám hối để được tha tội và chính trong bối cảnh đó, ngài đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu; ngài cũng là vị tử đạo, đã hiến mạng sống để bênh vực Luật Do Thái.
Ngay từ thế kỷ IV, chúng ta thấy đã có lễ phụng vụ kính nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả được cử hành vào nhiều ngày khác nhau. Ngày 24 tháng 6 được ấn định dựa theo Lc 1,36a, trong đó nói về bà Êlisabét rằng: “Bà ấy nay đã có thai được sáu tháng”, tức là sáu tháng trước lễ Giáng sinh. Kể từ thế kỷ VI, lễ này còn có thêm lễ vọng.
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1,57-64).
Sự kinh ngạc
Dân chúng đã kinh ngạc vì đứa trẻ này, cũng như vì đôi vợ chồng son sẻ, tuổi đã cao, mà lại sinh được con. Sự ngỡ ngàng của họ được soi sáng bởi đức tin. Chính vì thế, họ đã “ghi nhớ trong lòng” những gì họ đã nghe và đã thấy, và ca ngợi Thiên Chúa. Sự kinh ngạc ấy đi kèm với ý thức rằng họ không hiểu hết mọi sự: “Vậy đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây?” Đây là một câu hỏi chính đáng, bởi nếu họ đã hiểu hết mọi sự, thì Thiên Chúa sẽ không còn chỗ để hành động nữa!
“Việc sinh hạ Gioan Tẩy Giả được bao bọc bởi một cảm thức vui tươi của sự kinh ngạc, ngỡ ngàng và lòng biết ơn… Những người dân trung thành cảm nhận được rằng một điều vĩ đại đã xảy ra, dù điều đó thật khiêm nhường và ẩn dấu… Những người có khả năng sống đức tin với niềm vui, với sự kinh ngạc, ngỡ ngàng và biết ơn. Còn tôi thì sao? Tôi có cảm thấy kinh ngạc khi thấy những việc Chúa làm, khi nghe về việc loan báo Tin Mừng hay đời sống của một vị thánh không?... Tôi có cảm nếm được sự an ủi của Chúa Thánh Thần không, hay lòng tôi đã khép lại?” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Kinh Truyền Tin, ngày 24/6/2018)
Tên gọi
Những người hiện diện trong lễ cắt bì muốn đặt tên cho em là Dacaria, theo tên cha của em. Nhưng một điều bất thường đã xảy ra – bà Êlisabét can thiệp và nói rằng tên em phải là Gioan. Đây chính là tên mà Thiên Chúa đã chỉ định qua sứ thần: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan” (Lc 1,13). Ban đầu, Dacaria đã tỏ ra không tin lời Thiên Chúa, và vì thế ông bị câm. Giờ đây, khi vâng phục điều Chúa truyền – “ông phải đặt tên cho con là Gioan” – một câu chuyện mới đã bắt đầu.
Cơ hội
Bản văn cho chúng ta hiểu được điều gì đã mở ra. Một người phụ nữ son sẻ, tuổi cao, lại sinh con; một người đàn ông già nua, câm lặng, lại cất tiếng nói. Hai dấu chỉ ấy chứng thực rằng nơi những điều tưởng chừng như không thể, Thiên Chúa luôn cất giữ một khả thể, như lời ngôn sứ Isaia đã nhắc: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?” (Is 43,19).
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News