Ngày 08 tháng 8
THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC, SÁNG LẬP DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT
Chỉ nói với Chúa Giêsu hoặc nói về Chúa Giêsu, ngoài ra không điều gì khác. Điều cốt yếu đối với một Kitô hữu, nhưng dường như lại là một lý tưởng khó có thể vươn tới. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng có một con người đã có thể sống lý tưởng ấy cách tuyệt vời, nếu nhìn vào những gì Thánh Đaminh đã làm chỉ trong 51 năm cuộc đời. Một sự hiện diện phi thường giữa những thăng trầm của Giáo hội, Thánh Đaminh Guzman có thể được sánh với Thánh Phanxicô Assisi, người cùng thời với ngài.
Hai nhà giảng thuyết
Thánh Đaminh sinh năm 1170 tại Caleruega, một ngôi làng miền núi thuộc vùng Castilla cổ, Tây Ban Nha. Trong gia đình ngài có một người cậu làm linh mục và từ nhỏ cho đến lớn, Tin mừng đã trở nên như bánh nuôi sống ngài. Vì thế, năm 24 tuổi, con đường thiên chức linh mục đến với ngài rất tự nhiên. Sau đó, theo lời mời gọi của Đức Giám mục Diego, Đaminh gia nhập Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Osma và cùng vị giám mục này lên đường đi truyền giáo tại Đan Mạch. Trên đường đi, khi ngang qua vùng Toulouse, hai người chứng kiến sự lan rộng của lạc giáo Cathar, vốn chỉ nhìn nhận Chúa Giêsu là người phàm chứ không phải Thiên Chúa. Trước cảnh ấy, cả hai vị xác tín rằng nhu cầu cấp bách phải lên tiếng, giải thích, làm chứng cho đức tin: sứ mạng của các ngài chỉ có thể là rao giảng cho những người ngoại đạo. Vì thế, năm 1206, các ngài đã đến xin phép Đức Giáo hoàng thực hiện ước nguyện này.
Con người của cuộc gặp gỡ
Đức Giáo hoàng Innôcentê III hoàn toàn tán thành sứ mạng ấy, nhưng ngài hướng Cha Đaminh và Đức Giám mục Diego đến với chính những người Albigeois – một tên gọi khác của phái Cathar – thay vì sai các ngài đi truyền giáo cho dân ngoại. Hai ngài trở lại Pháp, và không lâu sau, Đức Giám mục Diego qua đời. Thánh Đaminh còn lại một mình đối diện với làn sóng lạc giáo, và với tất cả lòng nhiệt thành, ngài đã chọn con đường gặp gỡ, khuyên nhủ, đối thoại và tranh luận cả trước công chúng lẫn trong những cuộc trò chuyện riêng. Công việc ấy vô cùng gian nan, nhưng thánh nhân vẫn luôn đầy lòng hăng say. Điều khiến ngài chinh phục lòng người không chỉ là sự thông thái mà là cách cư xử nhã nhặn. Ánh mắt, thái độ luôn hiền hòa của ngài khơi dậy lòng kính trọng và cảm mến, xóa đi khoảng cách giữa ngài với cả những người chống đối. Những năm tháng ấy cứ lặng lẽ trôi cho đến khi bối cảnh thay đổi vào năm 1215.
Dịu hiền như người mẹ, nhưng vững chắc như kim cương
Năm 1215, Công đồng Latêranô IV được triệu tập tại Rôma, và Thánh Đaminh cùng Đức Giám mục Foulques của Toulouse đến tham dự. Đây là cơ hội thuận lợi để trình lên Đức Giáo hoàng Hônôriô III dự án mà ngài đã ấp ủ từ lâu. Trong những năm trước đó, nhiều người từ khắp nơi ở châu Âu, bị cuốn hút bởi sự dấn thân của Thánh Đaminh, đã tìm đến cộng tác với ngài, trong số đó có rất nhiều người trẻ đầy tài năng. Ngày 22 tháng 12 năm 1216, Đức Giáo hoàng Hônôriô III chính thức phê chuẩn sự ra đời của "Dòng Anh em Giảng thuyết". Từ đó, hội dòng phát triển nhanh chóng. Các tu sĩ Đaminh ra đi mang Tin mừng đến khắp nơi với cách rao giảng bừng cháy lòng nhiệt thành của mình. Sau khi hoàn tất sứ mạng của mình, Thánh Đaminh qua đời vào ngày 06 tháng 8 năm 1221 tại tu viện thân yêu ở Bologna, giữa vòng tay của các anh em trong dòng. Chỉ mười ba năm sau, Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX, vị giáo hoàng từng biết rõ ngài khi còn sinh thời, đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh.
Từ những ngọn núi miền Castilla, hình ảnh Thánh Đaminh càng vươn cao hơn nữa, như lời người anh em nổi tiếng cùng dòng của ngài, cha Lacordaire đã nói: "Ngài dịu hiền như một người mẹ, nhưng vững chắc như kim cương."
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
