Ngày 02 tháng 4
THÁNH PHANXICÔ PAOLA, ẨN SĨ, SÁNG LẬP DÒNG ANH EM RẤT HÈN MỌN (MINIMES)
Thánh Phanxicô sinh ngày 27 tháng 3 năm 1416 tại Paola, nay thuộc tỉnh Cosenza, nước Ý. Thuở nhỏ, một bên mắt của ngài bị mắc chứng nhiễm trùng nặng, cha mẹ ngài đã cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Phanxicô Assisi: nếu được chữa lành, cậu bé sẽ mặc tu phục Phanxicô như một trợ sĩ trong suốt một năm. Sau khi được chữa khỏi hoàn toàn, năm 15 tuổi, để thực hiện lời khấn của cha mẹ, ngài vào tu viện Thánh Marco Argentano tại Cosenza, nơi ngài sớm bộc lộ khuynh hướng cầu nguyện và lòng đạo đức sâu xa. Sau khi sống tại tu viện một thời gian, ngài cùng cha mẹ thực hiện một cuộc hành hương để tìm kiếm một đời sống tu trì phù hợp hơn với mình. Ngài đã đến Assisi, Monte Cassino, Roma, Loreto và Monte Luco. Tại Roma, chứng kiến sự xa hoa của triều giáo hoàng, ngài thốt lên: “Chúa chúng ta đã không sống như thế.” Lời nhận xét này đã sớm bộc lộ tâm hồn của một nhà cải cách.
Ẩn sĩ
Trở về Paola, Thánh Phanxicô bắt đầu đời sống ẩn tu tại một nơi hẻo lánh trên phần đất của gia đình. Dần dần, ngày càng có nhiều người đến sống với ngài, họ nhanh chóng nhìn nhận ngài như vị hướng dẫn thiêng liêng của họ. Cùng với nhóm ban đầu này, ngài đã dựng nên một nhà nguyện và ba khu nhà ở. Năm 1452, ngài nhận được sự chuẩn nhận của giáo phận, với quyền thiết lập một nhà nguyện, một đan viện và một nhà thờ. Ngay cả các vị quý tộc tại Paola cũng cảm phục đời sống của Thánh Phanxicô, họ đã đóng góp vào việc xây dựng các công trình như những người lao động bình thường.
Những chuẩn nhận của Tòa thánh
Danh tiếng thánh thiện của Thánh Phanxicô nhanh chóng lan rộng. Năm 1467, Đức Giáo hoàng Phaolô II sai một đặc sứ đến Paola để tìm hiểu về vị ẩn sĩ. Sau khi trình bày bản báo cáo tích cực về đan viện, chính vị đặc sứ này đã xin gia nhập cộng đoàn.
Ngày 17 tháng 5 năm 1474, Đức Giáo hoàng Sixtô IV chính thức công nhận dòng mới với tên gọi: Hội dòng Ẩn tu Paola của Thánh Phanxicô Assisi.[1] Sau đó, Đức Giáo hoàng Alexanđrô VI chuẩn nhận luật dòng và xác nhận danh xưng hiện nay.
Chiếc áo choàng trên biển
Thánh Phanxicô được nhiều người yêu mến và tìm đến như một vị hướng dẫn thiêng liêng. Ngài cũng luôn đứng về phía những người nghèo và còn được xem là người duy nhất có khả năng chống lại những lạm dụng của triều đình Aragon tại vương quốc Napoli. Nhiều câu chuyện lạ thường được kể lại về ngài.
Năm 1464, xảy ra nạn đói lớn trong vùng, một số người lao động lên đường đi tìm việc làm tại vùng cao nguyên Terranova. Khi đến Galatro, họ gặp Thánh Phanxicô đang trên đường sang Sicilia. Ngài xin họ chút bánh, nhưng họ cũng đang đói và không có gì để ăn. Khi ấy, ngài nói: “Hãy đưa cho tôi chiếc túi của anh em, vì trong đó có bánh.” Quả thật, trong những chiếc túi nghèo nàn ấy, họ tìm thấy những ổ bánh mì trắng, nóng và còn bốc khói; càng ăn, bánh lại càng nhiều thêm.
Theo một truyền thuyết khác, khi một người lái đò từ chối chở ngài và các bạn đồng hành qua Sicilia, thánh nhân liền trải áo choàng của mình trên mặt biển, và nhờ đó họ vượt qua được eo biển. Ngài cũng được cho là có ơn tiên tri: chẳng hạn, ngài đã báo trước việc thành Otranto sẽ rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ năm 1480, rồi sau đó được vua Napoli tái chiếm.
Từ chốn ẩn tu đến triều đình
Danh tiếng của Thánh Phanxicô được các thương nhân Napoli truyền đi khắp nước Pháp, đến tận triều đình của vua Louis XI, người đang lâm bệnh và đã thỉnh cầu Giáo hoàng Sixtus IV triệu vị ẩn sĩ đến bên giường bệnh. Cả Đức Giáo hoàng và Vua Napoli đều nhận thấy nơi lời mời này những lợi ích về mặt chính trị. Tuy nhiên, Thánh Phanxicô đã vâng phục lệnh truyền của Đức Giáo hoàng một cách khó khăn, vì ngài vốn quen với đời sống ẩn tu và miễn cưỡng phải thích nghi với đời sống triều đình. Khi đến nơi, Vua Louis XI đã quỳ dưới chân ngài, nhà vua không được chữa khỏi bệnh, nhưng sự hiện diện của vị ẩn sĩ tại triều đình đã góp phần tạo nên mối tương quan tốt đẹp giữa Tòa thánh và triều đình Pháp. Tại đây, thánh nhân không chỉ thu hút những người bình dân, mà còn cả những người trí thức đang khao khát tìm kiếm một vị hướng dẫn thiêng liêng. Ngài ở lại Pháp suốt 25 năm, sống đơn sơ như một người nông dân, đồng thời nổi danh như một nhà cải tổ và người sống khổ hạnh. Cùng với việc có thêm các tu sĩ Biển Đức và Phanxicô gia nhập, cộng đoàn Calabre dần từ bỏ lối sống ẩn tu để chuyển sang đời sống cộng đoàn. Hơn nữa, bước ngoặt này đã dẫn đến việc thành lập Dòng Ba tại thế, và sau đó là các nữ Đan sĩ. Luật sống của các ngành này được Đức Giáo hoàng Giulio II phê chuẩn ngày 28 tháng 6 năm 1506.
Qua đời và được phong thánh
Thánh Phanxicô qua đời tại Tours ngày 02 tháng 4 năm 1507. Danh tiếng của ngài nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu nhờ ba ngành của gia đình Minimes (các tu sĩ, nữ đan sĩ và Dòng Ba).
Ngài được phong thánh ngày 01 tháng 5 năm 1519, chỉ mười hai năm sau khi qua đời, dưới triều Đức Giáo hoàng Lêô X, người mà ngài đã tiên báo sẽ được bầu làm Giáo hoàng từ khi vị Giáo hoàng này còn nhỏ.
Ngày 13 tháng 4 năm 1562, một số người Huguenot[2] đã phá mộ ngài và phát hiện thi hài còn nguyên vẹn, họ đã cho thiêu đốt xác ngài. Những thánh tích còn lại của Thánh Phanxicô Paola hiện được lưu giữ tại các tu viện Dòng Minimes, đặc biệt tại Palermo, Milazzo và Paola.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va
___________
[1] Congrégation érémitique paulienne (Paola) de Saint François d’Assise
[2] Tín hữu Tin Lành tại Pháp thời đó
