Ngày 02 tháng 01
THÁNH BASILIÔ CẢ VÀ THÁNH GRÊGÔRIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Một gia đình các vị Thánh
Thánh Basiliô sinh năm 329, trong một gia đình đặc biệt thánh thiện, chị của ngài là Thánh Macrina, các anh em là Thánh Phêrô, Giám mục thành Sébaste; và Thánh Grêgôriô, Giám mục thành Nysse, cũng đều được nâng lên hàng hiển thánh. Từ thuở nhỏ, Basiliô đã được cha mình truyền dạy những kiến thức cơ bản đầu tiên về giáo lý Kitô giáo, sau đó ngài tiếp tục học tập ở Constantinople rồi đến Athènes. Đồng thời, ngài cũng theo học ngành hùng biện, nhờ đó con đường sự nghiệp mở ra một tương lai rực rỡ, nhưng ngài đã quyết định từ bỏ con đường ấy để bước theo ơn gọi đích thực của mình, đó là một đời sống thinh lặng, cô tịch và cầu nguyện. Ngài thực hiện nhiều chuyến hành trình dài, trước hết đến vùng Pont, rồi sang Ai Cập, Palestin và Syria, ở đó ngài bị thu hút sâu xa bởi đời sống các đan sĩ và các vị ẩn tu. Khi trở về Pont, Basiliô gặp lại một người bạn học cũ ở Athènes là Grêgôriô thành Nazianze. Hai ngài đã cùng nhau thành lập một cộng đoàn đan tu nhỏ, sống theo những quy luật mà chính Basiliô đã đúc kết từ kinh nghiệm thiêng liêng trong những chuyến đi của mình.
Chống lạc giáo Ariô
Vào thời điểm đó, tại Césarée, một học thuyết mới đang dần lan rộng bắt nguồn từ giáo huấn của Ariô, người đã bị Công đồng Nicêa lên án là lạc giáo từ năm 325. Tuy nhiên, nhờ sự hậu thuẫn của hoàng đế Đông phương Valens, lạc giáo Ariô nhanh chóng lan sang Syria và Palestin. Basiliô đã rời bỏ sự bình an và an toàn của đời sống ẩn tu để đến Césarée. Tại đây, ngài được truyền chức linh mục rồi giám mục, và bắt đầu cuộc chiến không khoan nhượng chống lại lạc giáo mới. Chính vì sự kiên cường ấy mà ngay khi còn sống, ngài đã được tôn xưng là Basiliô “Cả”. Cuộc chiến của ngài không chỉ diễn ra trên bình diện giáo huấn đức tin, mà còn trên bình diện bác ái. Trước những người thuộc phái Ariô, họ cho rằng họ không làm hại ai khi bảo vệ những của cải thuộc về của riêng họ, ngài mạnh mẽ phản bác: “Điều gì thật sự là thuộc về anh? Anh đã nhận từ ai những gì anh cho là của mình? Nếu mỗi người biết bằng lòng với những gì họ cần và chia sẻ phần dư cho tha nhân, thì sẽ không còn người nghèo nữa.” Hơn nữa, cũng trong tinh thần ấy, Thánh Basiliô đã cho xây dựng ngay tại cổng thành một “pháo đài bác ái” gọi là Basiliade, bao gồm các cô nhi viện, bệnh viện và nhà tế bần. Dưới triều Hoàng đế Théodose, người kế vị Valens, công trình của Basiliô cũng được ủng hộ mạnh mẽ. Năm 389, thánh nhân đã thành công trong việc đẩy lùi lạc giáo Ariô, trước khi ngài qua đời vào khoảng 60 tuổi.
Người bạn suốt đời
Thánh Grêgôriô thành Nazianze cũng xuất thân từ một gia đình rất thánh thiện, có chị là Thánh Gorgonia, em trai là Thánh Césario và cha ngài là một linh mục. Tại Athènes, nơi ngài theo học, ngài đã gặp Thánh Basiliô và hai vị thánh đã hình thành một tình bạn sâu sắc, cùng nhau sống đời ẩn tu tại miền Cappadocia. Tuy nhiên, Thánh Grêgôriô đã phải rời bỏ sự bình an ấy để chăm sóc cha mẹ già yếu. Đặc biệt, cha ngài muốn ngài ở bên cạnh trong hàng linh mục tại Nazianze. Grêgôriô chấp nhận vì vâng lời nhưng sớm cảm thấy hối hận về lựa chọn đó và một lần nữa ngài tìm về lại nơi ẩn tu cùng Thánh Basiliô. Trái lại, chính Thánh Basiliô đã thuyết phục bạn mình trở về để làm cố vấn cho cha trong những giai đoạn khó khăn của việc điều hành Giáo hội tại Nazianze. Sau đó, Hoàng đế Théodose sai Grêgôriô đến Constantinople với sứ mạng chống lại sự lan rộng của lạc giáo Ariô. Khi vừa đặt chân đến, ngài đã bị dân chúng ném đá. Grêgôriô phải tạm trú ngoài thành trong một nhà thờ nhỏ mà ngài dâng kính Chúa Phục Sinh. Nhờ tài hùng biện, sự vững vàng trong giáo lý, và nhất là nhờ đời sống gương mẫu, ngài đã đưa cả thành phố trở về với đức tin chính thống. Tuy nhiên, do bị một phe nhóm chống đối cản trở, Thánh Grêgôriô không được làm Giám mục Constantinople. Ngài rời bỏ thành phố mà ngài đã cống hiến biết bao công sức, và trước khi đi, ngài đã đọc một bài diễn văn từ biệt dài và đầy xúc động. Trở về Nazianze, ngài chuyên tâm vào việc viết lách và để lại một tuyển tập thơ giàu tính thiêng liêng. Trong đó, ngài viết: “Đối với phàm nhân, mọi sự đều là mệt mỏi, mọi sự đều là mỉa mai, bóng tối và là bề mặt. Và cho dù mọi sự đều mong manh bất ổn, thì lạy Ngôi Lời là Đấng đã tạo dựng nên chúng con, đó chính là do sự khôn ngoan của Ngài, để chúng con học biết hướng tình yêu của mình về điều vững bền và kiên cố.”
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
