DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI ĐẠI HỘI TOÀN THỂ CỦA
ỦY BAN TÒA THÁNH VỀ BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Phòng Công nghị
Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2026

[Đa phương tiện]

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em.

Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui được chào đón tất cả anh chị em hôm nay, khi anh chị em quy tụ về đây trong đại hội toàn thể. Cách riêng, tôi xin cảm ơn vị Chủ tịch mới, vẫn còn rất mới, là Đức Tổng Giám mục Thibault Verny, vì sự lãnh đạo tận tâm của ngài. Tôi cũng cảm ơn Đức Cha Luis Manuel Alí Herrera, Thư ký của Ủy ban, vì sự phục vụ tận tụy; cũng như bà Teresa Morris Kettelkamp, Phó Thư ký, vì những đóng góp quý giá cho công việc của Ủy ban. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em, các thành viên và cộng tác viên, vì sự phục vụ của anh chị em đối với Giáo hội qua việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Đây là một công việc đòi hỏi nhiều, đôi khi âm thầm, thường nặng nề, nhưng hết sức quan trọng cho đời sống của Giáo hội và cho việc xây dựng một nền văn hóa quan tâm chăm sóc đích thực.

Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã muốn đặt công việc phục vụ của anh chị em trong Giáo triều Rôma một cách lâu dài, nhằm nhắc nhớ toàn thể Giáo hội rằng việc phòng ngừa lạm dụng không phải là một nhiệm vụ tùy chọn, nhưng là một chiều kích cấu thành của sứ mạng Giáo hội. Kể từ khi tôi được tuyển chọn, tôi được khích lệ bởi sự đối thoại mà anh chị em đã thúc đẩy với Phân bộ Kỷ luật của Bộ Giáo lý Đức tin. Nhờ đó, anh chị em đang đạt được mục tiêu mong muốn: để việc phòng ngừa, vốn là một trong những trách nhiệm của anh chị em, và việc thi hành kỷ luật một cách thận trọng của Bộ này, cùng nhau vận hành một cách hiệp lực và hiệu quả.

Sứ mạng của anh chị em là góp phần bảo đảm rằng các hành vi lạm dụng được ngăn ngừa. Tuy nhiên, việc phòng ngừa không bao giờ chỉ dừng lại ở một hệ thống quy định hay thủ tục. Đó là việc góp phần xây dựng trong toàn thể Giáo hội một nền văn hóa quan tâm chăm sóc, trong đó việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương không bị xem như một nghĩa vụ áp đặt từ bên ngoài, nhưng như một biểu hiện tự nhiên của đức tin. Vì thế, điều này đòi hỏi một tiến trình hoán cải, trong đó những đau khổ của người khác được lắng nghe và thôi thúc chúng ta hành động.

Trong viễn tượng này, kinh nghiệm của các nạn nhân và những người sống sót là những điểm quy chiếu thiết yếu. Dù những kinh nghiệm ấy chắc chắn đau đớn và khó lắng nghe, chúng lại có sức mạnh làm sáng tỏ sự thật và dạy chúng ta biết khiêm tốn trong nỗ lực nâng đỡ các nạn nhân và những người sống sót. Đồng thời, chính nhờ việc nhìn nhận nỗi đau đã xảy ra mà một con đường đáng tin cậy cho niềm hy vọng và sự đổi mới được mở ra.

Một yếu tố quan trọng khác trong công việc của anh chị em là việc áp dụng một cách tiếp cận liên ngành và có hệ thống. Là một phần của Giáo triều Rôma, trong khuôn khổ Bộ Giáo lý Đức tin, anh chị em có một vai trò rõ ràng, đặt anh chị em vào sự đối thoại với các Bộ và các cơ quan khác đang thi hành trách nhiệm của mình trong những lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ. Tôi mong rằng anh chị em sẽ tiếp tục phát triển sự cộng tác ngày càng sâu rộng hơn với họ, để công việc của anh chị em được phong phú nhờ tri thức của họ. Đồng thời, chính họ cũng có thể được làm giàu bởi kinh nghiệm mà Ủy ban đã tích lũy trong mười một năm phục vụ, đặc biệt qua việc lắng nghe cẩn thận và chân thành dành cho các nạn nhân, những người sống sót và gia đình của họ.

Về điểm này, Báo cáo thường niên của Ủy ban là một công cụ hết sức quan trọng. Đây là một thực hành của sự thật và trách nhiệm, đồng thời cũng là một thực hành của niềm hy vọng và sự thận trọng – những yếu tố phải luôn song hành vì thiện ích của Giáo hội. Niềm hy vọng giúp chúng ta không rơi vào chán nản; còn sự thận trọng gìn giữ chúng ta khỏi rơi vào sự tùy tiện và hời hợt trong việc đối diện với vấn đề phòng ngừa lạm dụng.

Các Đấng Bản quyền và các Bề trên Thượng cấp cũng có trách nhiệm riêng của mình và không thể ủy thác trách nhiệm ấy cho người khác. Việc lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân cần được thể hiện cách cụ thể trong mọi cộng đoàn và cơ cấu của Giáo hội. Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục trở nên nguồn trợ lực cho các ngài, để không một cộng đoàn nào trong Giáo hội cảm thấy đơn độc trong sứ vụ này. Thật vậy, sự hỗ trợ mà anh chị em mang lại qua Sáng kiến Memorare là vô cùng quý giá. Việc nâng đỡ các Giáo hội địa phương, đặc biệt ở những nơi còn thiếu nguồn lực hoặc chuyên môn, chính là cách diễn tả cụ thể tình hiệp thông trong Giáo hội. Tôi mong được đón nhận thêm thông tin trong Báo cáo thường niên lần thứ ba của anh chị em, về những tiến triển đáng khích lệ đã đạt được, cũng như về những lĩnh vực vẫn cần tiếp tục phát triển.

Sự dấn thân của Ủy ban với Giáo hội ở mọi cấp độ, với các nạn nhân, những người sống sót và gia đình của họ, cũng như với các đối tác trong xã hội dân sự, đã thúc đẩy anh chị em đào sâu việc nghiên cứu trong hai lãnh vực đang phát triển nhanh của công tác bảo vệ: khái niệm “tính dễ bị tổn thương” trong tương quan với lạm dụng, và việc phòng ngừa lạm dụng trẻ vị thành niên được thực hiện qua công nghệ trong không gian kỹ thuật số. Khi đọc được những “dấu chỉ của thời đại”, anh chị em giúp Giáo hội can đảm đối diện với những thách đố trong việc bảo vệ, đồng thời đáp lại bằng sự rõ ràng trong mục vụ và việc canh tân cơ cấu. Điều này đã và đang được cụ thể hóa qua việc xây dựng một khung hướng dẫn phổ quát. Tôi mong chờ được đón nhận đề xuất cuối cùng để có thể công bố sau khi nghiên cứu và phân định đúng đắn.

Anh chị em thân mến, mọi nỗ lực của anh chị em cho thấy rằng sứ mạng của anh chị em không chỉ là thiết lập những quy trình mang tính hình thức, nhưng còn là một dấu chỉ của sự hiệp thông và trách nhiệm chung. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương không phải là một lĩnh vực tách biệt của đời sống Giáo hội, nhưng là một chiều kích thấm nhuần mọi hoạt động mục vụ, đào tạo, quản trị và kỷ luật. Mỗi bước tiến trên hành trình này là một bước tiến đến gần Đức Kitô hơn và hướng tới một Giáo hội Tin mừng hơn và chân thực hơn.

Tôi phó dâng công việc phục vụ của anh chị em cho lời chuyển cầu đầy yêu thương của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, và thân ái ban Phép lành Tòa thánh cho anh chị em, như bảo chứng của sự khôn ngoan và bình an trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin chân thành cảm ơn anh chị em.

Kinh Lạy Cha – Phép lành

Xin cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ của anh chị em, và chúc anh chị em có những ngày gặp gỡ thật tràn đầy phúc lành tại Rôma. Xin cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đang làm để trợ giúp Giáo hội trong sứ mạng của chúng ta. Xin cảm ơn.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vatican.va