NÊN THÁNH DÀNH CHO DOANH NHÂN VÀ CÔNG NHÂN
(Chủ đề Mục vụ tháng 10 – 2020 của Tổng
Giáo phận Hà Nội)
WGPHN (1.10.2020) – Việt Nam chúng ta là một
quốc gia nông nghiệp. Đời sống của người dân bao đời gắn liền với cây lúa, với
tứ thời bát tiết thay nhau đắp đổi. Quê hương chúng ta cũng là nơi hằng năm hứng
chịu nhiều cơn bão, nhất là miền Trung, nơi “sớm chắn bão giông, chiều ngăn nắng
lửa”. Hậu quả là mất mùa, lũ lụt và nhà cửa bị cuốn trôi. Điều kiện thổ nhưỡng
và khí hậu khắc nghiệt làm cho người dân bao đời chịu cảnh nghèo túng.
Trong xu hướng
chung công nghiệp hoá, từ vài thập kỷ trở lại đây, nền kinh tế tại Việt Nam
chúng ta đang dần được cải thiện. Tỷ lệ những người nông dân thuần tuý đang giảm
mạnh. Nhờ phong trào công nghiệp hoá mà đời sống kinh tế phát triển, người dân
bớt nghèo và đời sống dần ổn định. Tại các vùng nông thôn, nhiều công ty xí
nghiệp mà chủ đầu tư là người nước ngoài được xây dựng, tạo việc làm cho thanh
niên. Một khi thanh niên có việc làm ổn định, những tệ nạn xã hội cũng nhờ đó
mà giảm dần. Người ta cũng quý đồng tiền hơn và cẩn thận trong việc sử dụng chi
tiêu, vì đồng tiền kiếm được phải đánh đổi bằng mồ hôi và sức lực. Nhờ chính
sách mở cửa của nhà nước, nhiều công ty tư nhân đã được thành lập. Trong số
này, có những chủ công ty là người Công giáo. Khá nhiều người tín hữu đã thành
đạt trong sự nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng quê hương đất nước, tạo
việc làm cho nhiều người. Phần lớn những nhà doanh nghiệp công giáo vẫn giữ Đạo
và thực hành những bổn phận của người tín hữu. Tuy vậy, cũng có một số doanh
nhân xa lánh nhà thờ hoặc không dám công khai nhận mình là người Công giáo, nhất
là trong thời bao cấp. Có thể vì sợ ảnh hưởng liên luỵ trong sự nghiệp, hoặc do
những thành kiến xuất phát từ quan niệm của chính quyền kỳ thị người Công giáo,
hoặc một số cán bộ nhà nước nhìn người Công giáo với ánh mắt ngờ vực thiếu thiện
cảm.
Làm thế nào để
các doanh nhân sống đức tin trong lãnh vực đầy bon chen nghiệt ngã? Làm sao để
giúp anh chị em công nhân, trong đó đa phần là các bạn trẻ, vừa hoà nhập với cuộc
sống công nghiệp hiện đại, vừa thực hành Đức tin? Đó là những câu hỏi được đặt ra
trong bối cảnh xã hội hôm nay đối với những người có trách nhiệm trong Giáo Hội.
Bởi lẽ, người tín hữu bất kỳ sống ở môi trường nào, nếu hiểu biết giáo lý, cũng
có thể sống và làm chứng cho Đức tin của mình. Luật của Chúa cũng như luật của
Giáo Hội không bắt buộc ai phải giữ những điều vượt quá khả năng của mình. Mục
đích của Luật không phải để ràng buộc chúng ta, nhưng để giúp chúng ta nên hoàn
thiện.
Tháng Mười dương
lịch là tháng nên thánh dành cho anh chị em doanh nhân và công nhân, với mục
đích giúp mọi người trong hai lãnh vực này sống Đức tin trong hoàn cảnh cụ thể.
Trong tháng này, chúng ta cầu nguyện cho các doanh nhân và công nhân được nên
thánh. Ước mong trong môi trường cạnh tranh thường xuyên của các doanh nghiệp
và công việc đầy áp lực tại các hãng xưởng, những người làm việc tại đây vẫn lạc
quan tin tưởng vào Chúa, tôn trọng công bằng, sống theo lương tâm ngay thẳng và
tuân giữ giáo huấn của Chúa trong Tin Mừng.
Giáo lý dạy: lao
động không phải công việc nô dịch hay như một hình phạt. Trái lại, lao động là
cộng tác với Thiên Chúa để làm cho công trình sáng tạo của Ngài đạt tới mức
hoàn hảo. Nói như thế không có nghĩa công trình sáng tạo của Thiên Chúa còn nhiều
khiếm khuyết. Đúng hơn phải nói: Thiên Chúa vẫn tiếp tục sáng tạo và làm cho
công trình sáng tạo của Ngài tiến dần tới sự hoàn thiện. Mỗi người chúng ta được
mời gọi đóng góp phần mình để làm nên sự hoàn thiện đó. Công việc lao động rất
phong phú và đa dạng: có những người trực tiếp lao động trên cánh đồng, có người
làm việc trong cơ quan, hãng xưởng, công ty, văn phòng, phố chợ. Có người chỉ
đơn giản là người nội trợ trong gia đình. Có những người làm việc trong lãnh vực
tâm linh, nhằm phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Trên đời này, không có
việc nào là đáng khinh. Trái lại, việc nào cũng là việc tốt, miễn là đem lại những
điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ những hành vi trộm cắp, giả
dối hoặc trục lợi bất công mới là xấu và đáng lên án.
Đức Giêsu, Con
Thiên Chúa nhập thể, là một người lao động. Nhiều người đồng hương với Chúa gọi
Người là “Con bác thợ mộc”. Cách gọi thân thương ấy cho thấy Chúa Giêsu rất gần
gũi những người chung sống trong làng Nagiarét. Nơi đây, Chúa Giêsu đã miệt mài
và âm thầm làm việc để cùng với Thánh Giuse nuôi sống gia đình.
Sống trong cuộc đời,
mỗi chúng ta cần có việc làm. Việc làm không chỉ nhằm nuôi sống bản thân và gia
đình, mà còn góp phần thánh hoá con người, vì “Nhàn cư vi bất thiện”. Những người
rỗi rãi thường hay có hành động không tốt. Vì vậy, người thất nghiệp không chỉ
mất nguồn tài chính, mà còn bị lâm vào tình trạng cô đơn, nghi ngờ bản thân và
mặc cảm vì bị xã hội loại trừ hoặc như người vô dụng.
Mặc dù có ý nghĩa
quan trọng như thế, lao động không bao giờ là mục đích của đời người. Mục đích
tối hậu là hạnh phúc của con người, như Chúa Giêsu đã nói: “Ngày Sabát được tạo
nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát”. Đối với người tin
Chúa, hạnh phúc ấy tối hậu là được gặp gỡ Chúa và được chia sẻ đời sống vĩnh cửu
trên thiên đàng. Đức Giêsu cảnh báo người ta đừng để lao động biến họ thành nô
lệ. Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã viết: “Nguồn gốc phẩm giá của lao động
được tìm thấy trước tiên nơi chiều kích chủ thể (người làm việc), chứ không phải
nơi chiều kích khách thể (việc làm” Mục đích của đời người không phải là tích
luỹ của cải, hay tìm kiếm danh tiếng, nhưng để đạt đến sự sống vĩnh cửu với
Thiên Chúa, nhờ cầu nguyện, thờ phượng Chúa và yêu mến người thân cận cách tích
cực. Người phú hộ trong Tin Mừng, vào lúc anh ta đầy đủ vật chất và cho mình
cái quyền tự do hưởng thụ, lại bị Chúa quở trách là đồ ngốc. Nếu Chúa đến gọi
linh hồn anh, của cải đầy kho lẫm sẽ để cho ai?
Giáo Hội Công
giáo luôn bảo vệ quyền lợi người công nhân. Khởi đi từ Thông điệp Tân Sự (Rerum
Novarum của Đức Thánh Cha Lêo XIII từ năm 189, các vị Chủ chăn của Giáo Hội đã
công bố rất nhiều giáo huấn mang tính xã hội, mang nội dung lên án việc phân
chia xã hội thành các giai cấp, phê phán nạn lương thấp và điều kiện làm việc tồi
tệ thường thấy trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá. Đức Thánh Cha
Lêo XIII đã viết: “Gây áp lực lên người nghèo túng cơ cực, để vơ vét tiền bạc,
hoặc thu tích lợi lộc từ hoàn cảnh ngặt nghèo người khác, là hành vi bị tất cả
lề luật của Trời và của người lên án. Lừa lọc người khác để tước đoạt khoản
lương người ấy xứng đáng được nhận, là một trong những tội mà tiếng kêu báo oán
vang vọng đến tận trời” (Trích dẫn trong Docat, số 156)
Nên thánh đối với
doanh nghiệp là tôn trọng công bằng và thực thi đạo đức kinh doanh. Kim chỉ nam
cho các doanh nghiệp là lời Chúa dạy trong Tin Mừng và giáo huấn về xã hội của
Giáo Hội Công giáo. Nhờ giáo huấn về xã hội của Giáo Hội, chúng ta hiểu ý nghĩa
của công bằng xã hội, quyền lợi của người công nhân trong lãnh vực y tế, lương
bổng, bảo hiểm, vai trò của công đoàn luôn đứng về phía người lao động để bảo vệ
quyền lợi chính đáng của họ.
Đối với người tín
hữu, đức bác ái và công bằng luôn làm nền tảng và chuẩn mực cho mọi hành vi của
con người. “Được khích lệ từ lòng bác ái của Đức Kitô, người Kitô hữu cảm thấy
sự thôi thúc phải yêu thương anh em đồng loại. Người đó xem nhu cầu, nỗi đau,
và niềm vui của tha nhân như của chính mình” (Thông điệp Mẹ và Thầy, số 25).
Nên thánh đối với
người tín hữu là cảm nghiệm về Thiên Chúa và nhận thức về con người. “Khi cảm
nghiệm về Thiên Chúa mất đi, thì nhận thức về con người, cũng có khuynh hướng mất
theo. Hậu quả tiếp theo là sự vi phạm có hệ thống mọi quy luật luân lý, đặc biệt
trong vấn đề sinh tử: tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, dần dần làm lu mờ
khả năng nhận biết sự hiện diện cứu rỗi và sống động của Thiên Chúa” (Thông điệp
Tin Mừng sự sống, số 21). Thiên Chúa ghi khắc luật của Ngài trong lương tâm
chúng ta. Tiếng nói của lương tâm cũng là tiếng nói của Chúa, trừ những trường
hợp lương tâm lầm lạc hay cố chấp.
Sau cùng, nên
thánh đối với doanh nhân và công nhân là chuyên cần sống Đạo, tham dự thánh lễ,
thường xuyên lãnh nhận các Bí tích và tham gia các hội đoàn đạo đức. Đối với
khá nhiều bạn trẻ công nhân, việc tham dự thánh lễ Chúa nhật là một điều khó
khăn, do áp lực của công việc hoặc do thời gian khắt khe eo hẹp. Các bạn có thể
sắp xếp thời gian đi lễ chiều thứ Bảy. Trong trường hợp không thể tham dự thánh
lễ ngày Chúa nhật và ngày lễ trọng như luật Giáo Hội buộc, các bạn có thể bù
vào bằng việc đọc kinh cầu nguyện tại nhà vào thời điểm thích hợp. Hiện tại, có
nhiều người Công giáo thành đạt trong lãnh vực kinh tế, trí thức và họ can đảm
tuyên xưng Đức tin, nhận mình là người tín hữu. Họ đang giới thiệu một hình ảnh
sống động về người Kitô hữu. Quả thật, Kitô hữu là người hướng về đời sau,
nhưng không quên đời này. Họ đang được mời gọi xây dựng thế giới hôm nay trở
thành phác thảo đời sau.
Nói đến lao động,
người tín hữu Công giáo chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời là Thánh Cả Giuse.
Thánh Giuse được gọi là “Người công chính” và “Người tôi tớ trung thành”. Là một
người thợ mộc ở làng quê Nagiarét, thánh Giuse luôn chuyên cần trong công việc,
với ý thức đang sống và làm việc dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Là
người chủ gia đình có Chúa Giêsu và Đức Trinh nữ Maria, thánh Giuse làm việc hết
mình và cũng yêu thương hết mình. Khi làm việc, người Kitô hữu cần phải ý thức
mình đang làm việc dưới ánh mắt yêu thương của Chúa. Ngài hiểu biết những gì
chúng ta làm, những lời chúng ta nói và cách chúng ta ứng xử đối với anh chị
em. Làm việc với niềm xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa, với tình yêu
thương anh chị em, đó chính là bí quyết giúp chúng ta nên thánh.
Hãy đến cùng
Giuse, nơi ngài, chúng ta sẽ được nâng đỡ. Hãy đến cùng Giuse, nơi ngài, chúng
ta sẽ được ủi an. Hãy noi gương thánh Giuse, tin cậy tín thác nơi tình yêu của
Chúa, nhờ vậy chúng ta sẽ vượt qua mọi gian khó trên đường đời.
Kính chúc Quý Vị
và anh chị em luôn bình an mạnh khoẻ, tìm thấy niềm vui trong chính công việc
và bổn phận, nhờ vậy chúng ta nên hoàn thiện.
+ Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org