Bài Ðọc I: Er 6, 7-8. 12b. 14-20

“Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua”.

Bài tích sách Esdra.

Trong những ngày ấy, (Vua Ðariô viết thư cho các vị tư lệnh vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) “Hãy để cho vị thủ lãnh người Do Thái và các kỳ lão của họ xây cất đền thờ của Thiên Chúa, để đền thờ của Thiên Chúa được xây cất chính nơi cũ. Ta cũng ra lệnh về việc các ngươi phải làm với các bậc Kỳ cựu Do Thái, để tái thiết nhà Thiên Chúa: là phải lấy của trong kho nhà vua, nghĩa là tiền nộp thuế của miền bên kia sông Euphrate, và cẩn thận phân phát cho những người ấy, để công việc không bị trì hoãn. Ta là Ðariô ra sắc chỉ này, ta muốn mọi người ân cần tuân giữ”.

Các kỳ lão người Do Thái xây cất đền thờ và công việc tiến hành nhanh chóng, nhờ lời sấm của tiên tri Khácgai và tiên tri Dacaria, con ông Ađđô: họ xây cất và hoàn thành theo lệnh Chúa Israel truyền dạy, và theo lệnh các vua nước Ba Tư là Kyrô, Ðariô và Artaxerxê. Họ hoàn tất việc xây cất nhà Thiên Chúa ngày mồng ba tháng Ađar, năm thứ sáu triều vua Ðariô. Vậy con cháu Israel, các tư tế, các thầy Lêvi, và những người lưu đày còn sống sót, đều vui mừng hiến thánh nhà Thiên Chúa. Trong lễ cung hiến nhà Thiên Chúa, họ dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu, bốn trăm con chiên, và để làm lễ đền tội cho cả dân Israel, họ cũng dâng mười hai con dê theo số các chi tộc Israel. Rồi họ cắt đặt các thầy tư tế theo phẩm trật và các thầy Lêvi theo cấp bậc, để giúp việc đền thờ Thiên Chúa ở Giêrusalem, như đã chép trong sách của Môsê.

Những con cái Israel lưu đày về mừng lễ Vượt Qua ngày mười bốn tháng thứ nhất. Các thầy tư tế và Lêvi, tất cả như một, đều được thanh tẩy, tất cả đều trong sạch, để sát tế mừng lễ Vượt Qua cho toàn thể dân lưu đày và cho anh em tư tế của họ và chính mình họ.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”.

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavit.  

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”.


Alleluia: Tv 118,18

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.


Phúc Âm: Lc 8, 19-21

“Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình ở Nadarét bao lâu,

mà hôm nay Mẹ và anh em Ngài mới đến gặp Ngài.

Có phải vì nhớ, hay vì lo lắng do nghe các lời đồn đại?

Để biết được Ngài đang ở đâu, thì phải hỏi thăm,

bởi hồi đó chưa có những phương tiện truyền thông như bây giờ.

Vì vậy chuyện Mẹ đến được chỗ của Con là một nỗ lực không nhỏ.

Tiếc là khi đã đến nơi Con đang giảng dạy,

thì Mẹ lại không làm sao vào được, vì người đông quá (c. 19).

Chắc Mẹ đã nhờ ai đó vào báo cho Đức Giêsu:

“Có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy” (c. 20).


Các sách Tin Mừng Nhất Lãm đều không cho biết

Đức Giêsu có ra ngoài để đón tiếp Mẹ và các anh em Ngài không.

Điều này khiến ta có cảm tưởng bầu khí đón tiếp hơi lạnh lùng.

Nhưng cả ba Tin Mừng đều kể lại câu nói gây sốc của Ngài:

“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa

và đem ra thực hành” (c. 21).


“Mẹ tôi và anh em tôi” là ai? Một câu hỏi quá dễ !

Hiển nhiên đó là những người đang đứng ở ngoài kia.

Mẹ của Ngài là bà Maria, người phụ nữ làng Nadarét,

người đã cưu mang, cho bú mớm, và chăm lo dưỡng dục Ngài.

Anh em là những người họ hàng gần gũi, tuy không phải là anh em ruột.

Mẹ và anh em của Đức Giêsu là những người đang đứng ngoài nhà.

Ngài không hề khinh họ, nhưng Ngài tập trung vào người trong nhà.

Những người ở trong nhà là những người đang ngồi nghe lời Đức Giêsu.

Họ được mời gọi không nghe suông, nhưng đem ra thực hành,

để trở thành mẹ và anh em của Ngài.


Như thế Đức Giêsu đã nới rộng gia đình của Ngài.

Ngài không bó hẹp trong gia đình ruột thịt, mà khai mở một gia đình mới.

Gia đình thiêng liêng thì rộng lớn hơn nhiều,

và mỗi Kitô hữu đều có chỗ trong gia đình đó.

Đức Giêsu có nhiều mẹ và nhiều anh chị em.

Ai nghe và thi hành lời Thiên Chúa thì trở nên mẹ của Ngài,

bởi vì, theo thánh Bêđa, qua gương sáng và lời nói của họ,

họ sinh ra Ngài trong trái tim tha nhân.

Đức Giêsu là Con, luôn nghe và thi hành lời Thiên Chúa Cha.

Bất cứ ai sống như Ngài cũng trở nên con Thiên Chúa,

nên lập tức trở nên anh chị em với Ngài.


Chúng ta ít khi nghĩ tới chuyện mình có họ hàng với Đức Giêsu.

Có một thứ liên hệ còn sâu nặng hơn cả liên hệ máu mủ nữa.

Chúng ta mang dòng máu của Đức Giêsu, dòng máu vâng nghe lời Chúa.

Chính Thiên Chúa nối kết Đức Giêsu và cả nhân loại thành một gia đình.

Trong gia đình đó có chỗ quan trọng cho Đức Maria,

vì hơn ai hết Mẹ là người đã lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa.


Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giêsu,

con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.


Chúng con thường xây nhà trên cát,

vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,

nhưng lại không dám đem ra thực hành.

Chính vì thế

Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.


Xin cho chúng con

đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,

đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.


Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,

để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.


Ước gì ngôi nhà đời chúng con

được xây trên nền tảng vững chắc,

đó là Lời Chúa,

Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J