1. Mẹ Maria là người mẹ mà ai cũng có thể đến gần
Có những người tài giỏi, quyền thế khiến chúng ta ngại đến gần. Nhưng với một người mẹ thì khác. Người con có thể chạy đến với mẹ trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng mình không cần hoàn hảo thì mới được mẹ mình yêu thương. Mẹ Maria là người mẹ như vậy. Trong Tin mừng, Mẹ âm thầm hiện diện và làm những điều nhỏ bé: sống bình thường ở Nadarét, lên đường phục vụ người chị họ Êlisabeth, chăm sóc Hài Nhi ở Bêlem. Tại Cana, Mẹ tinh tế nhận ra khó khăn: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3), rồi âm thầm đem nỗi khó khăn ấy đến với Chúa Giêsu. Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi Mẹ Maria là “người bạn luôn luôn quan tâm để cuộc đời chúng ta không thiếu rượu. Mẹ là người phụ nữ có trái tim bị lưỡi gươm đâm thâu và đồng cảm với những nỗi đau của chúng ta. Là mẹ của mọi người, Mẹ Maria đến gần và đồng hành với chúng ta suốt dòng đời, dùng tình mẫu tử để mở lòng chúng ta ra đón nhận đức tin. Là người mẹ thực sự, Mẹ đi bên cạnh chúng ta, chia sẻ các cố gắng của chúng ta và hằng bao bọc chúng ta bằng tình thương của Thiên Chúa” (Evangelii Gaudium, 286).
Vì thế, mọi người đều có thể chạy đến với Mẹ: người già, người trẻ, người bệnh, người thất nghiệp, người đang lo cho gia đình hay người đã xa Chúa nhiều năm. Đôi khi chỉ cần một lời đơn sơ: “Lạy Mẹ Maria, xin cứu giúp con.” Mẹ biết chúng ta chưa hoàn hảo, nên Mẹ muốn đưa chúng ta đến với Con của Mẹ. Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc rằng: “Chúng ta có thể phó thác cho Mẹ mọi nỗi âu lo và những lời cầu xin của chúng ta…Khi phó thác để Mẹ cầu xin cho chúng ta, chúng ta cùng với Mẹ phó dâng bản thân chúng ta cho thánh ý Thiên Chúa” (Số 2677).
Tại Cana, sau khi nói: “Họ hết rượu rồi”, Mẹ quay sang những người phục vụ và nói: “Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Mẹ không hướng người ta về mình, nhưng hướng họ về Chúa Giêsu. Đến với Mẹ không phải để tìm an ủi rồi quên mất Lời Chúa, nhưng để có sức sống Tin mừng. Mẹ không làm cho chúng ta xa khỏi thập giá, nhưng giúp chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu. Mẹ đã từng nói: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Tiếng “xin vâng” ấy không hề dễ dàng. Mẹ phải đối diện với hiểu lầm, sinh con trong cảnh nghèo khó, trốn sang Ai Cập, sống âm thầm ở Nadarét, chứng kiến Con mình bị chống đối và cuối cùng đứng dưới chân thập giá. Có lẽ hình ảnh đẹp nhất về Mẹ Maria không chỉ là hình ảnh Mẹ bồng Hài Nhi Giêsu xinh xắn dễ thương, mà còn là hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá. Tin mừng không nói Mẹ bỏ chạy hay tìm cách phản kháng. Mẹ chỉ đứng đó.
Đôi khi trong cuộc đời, “đứng đó” đã là một hành động phi thường. Có những người mẹ bên giường bệnh của con, người vợ bên chồng lúc thất bại, người cha bên con khi sa ngã. Họ không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng vẫn hiện diện. Sự hiện diện ấy chính là tình yêu. Khi đau khổ, chúng ta thường hỏi: “Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra?” Hẳn Mẹ Maria cũng vậy. Mẹ có thể không hiểu hết, nhưng Mẹ tin Thiên Chúa vẫn trung tín. Có lúc đức tin không phải là hiểu mọi chuyện, nhưng là vẫn tiếp tục cầu nguyện, tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Mẹ đứng vững như thế.
Cha Raniero Cantalamessa suy niệm về Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá: “Mẹ Maria đã không kêu lên: “Hãy xuống khỏi thập tự giá; hãy cứu lấy chính Con và mẹ!” Mẹ cũng không kêu lên: “Con ơi, con đã cứu người khác rồi; sao bây giờ con không cứu lấy chính mình nữa?” Mặc dù không khó để hiểu rằng những suy nghĩ và ước muốn như thế hẳn đã tự nhiên nảy sinh trong lòng người mẹ. Mẹ Maria im lặng. Về mặt con người, Mẹ Maria hoàn toàn có lý do để kêu lên với Chúa: “Ngài đã quyến rũ con!” để rồi Mẹ trốn khỏi đồi Canvê, như tiên tri Giêrêmia một ngày nọ đã kêu lên: “Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con” (Giêrêmia 20:7). Nhưng Mẹ không bỏ chạy mà ở lại đó, im lặng, và do đó, bằng một cách rất đặc biệt, Mẹ đã trở thành một vị tử đạo của đức tin, một chứng tá tối cao về lòng tin tưởng vào Chúa, sau Con trai của mình.”[1]
2. Mẹ Maria có thể dẫn đưa một người bước sang một cuộc đời mới
Ngày 19 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên thánh cho Chân phước Bartolo Longo. Vatican News đưa tin và ghi nhận rằng Bartolo Longo là một luật sư người Ý thế kỷ XIX. Trong thời trai trẻ, Bartolo xa rời Giáo hội, nhưng sau đó ông trở lại với đức tin và dành phần đời còn lại để phục vụ người nghèo, trẻ mồ côi và cổ võ kinh Mân côi tại Pompeii. Điều đáng chú ý là sự trở lại của ông không dừng ở việc “đi lễ trở lại”. Đức tin mới đã thay đổi cách sống của ông. Ông sùng kính Mẹ Maria và lòng sùng kính đó đã trở thành động lực để ông phục vụ những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Mẹ Maria không chỉ an ủi trong đau khổ, mà còn dẫn con người đến một cuộc đời mới. Mẹ hiền hậu nhưng không nuông chiều, đầy tình thương nhưng không bao che cái xấu. Tình yêu của Mẹ không giữ chúng ta trong thói hư tật xấu, mà giúp chúng ta can đảm bước ra khỏi con người cũ. Ai tìm đến Mẹ vì thất vọng, tổn thương hay lạc lối, nếu để Mẹ dẫn dắt, sẽ được đưa đến với Chúa Giêsu và dần được biến đổi. Mẹ không phải là “con đường thay thế” cho Chúa Giêsu, nhưng là Người Mẹ luôn đưa chúng ta đến với Con của Mẹ.
Một phụ nữ tên là Cinzia mất người con trai 21 tuổi trong một tai nạn xe hơi năm 2019. Sau biến cố ấy, bà và chồng trải qua đau buồn và khủng hoảng đức tin. Họ không còn cảm nhận được Thiên Chúa là người Cha yêu thương và quan phòng. Cinzia đã viết thư xin Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện và chỉ dẫn. Đức Giáo Hoàng khuyên bà hãy luôn cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Dần dần, bà được soi sáng và hiểu rằng cái chết của con mình không phải là sự sụp đổ hoàn toàn. Đến ngày 08 tháng 12 cùng năm đó, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, “nhờ ơn Mẹ Maria, tôi đã tìm lại được đức tin và bắt đầu cầu nguyện trở lại.”[2]
Đây không phải là một phép lạ ngoạn mục, vì chỉ có một người mẹ đau khổ, một gia đình đau khổ và một lời cầu nguyện. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, người ta thấy Mẹ Maria gần gũi con người như thế nào. Mẹ hiểu nỗi đau của một người mẹ mất con. Mẹ đã từng đứng dưới chân thập giá và biết thế nào là một trái tim bị đâm thâu. Vì thế, khi một người mẹ than khóc và chạy đến Mẹ Maria, có lẽ bà không cần một bài giảng dài, bà chỉ cần biết: “Có một người mẹ hiểu nỗi đau của tôi.”
3. Càng gần Mẹ Maria, càng nên giống Chúa Giêsu
Dù sùng kính Mẹ Maria, nhưng chúng ta dễ thiếu sót một điều: yêu mến Mẹ nhưng quên điều Mẹ muốn nơi chúng ta. Tại Cana, Mẹ nói: “Họ hết rượu rồi”, rồi dặn: “Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Mẹ không muốn mình trở thành trung tâm, nhưng luôn muốn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Mẹ dạy ta yêu thương, phục vụ, tha thứ, vác thập giá và vượt khỏi cái tôi ích kỷ để mở lòng phục vụ như Chúa Kitô và như chính Mẹ.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II suy niệm: “Điều khiến chúng ta ấn tượng nhất về Mẹ Maria là lòng quan tâm yêu thương của Mẹ. Tình yêu của Mẹ là tình yêu thiết thực, không chỉ giới hạn ở những lời nói thấu hiểu mà còn gắn bó sâu sắc và cá nhân trong việc giúp đỡ. Đức Trinh Nữ không chỉ cho người chị họ của mình một phần của bản thân; Mẹ cho đi toàn bộ bản thân mình, không đòi hỏi gì đáp lại. Mẹ hiểu rõ rằng món quà mà Mẹ nhận được từ Thiên Chúa không chỉ là một đặc ân và phục vụ người khác với lòng vị tha vốn có của tình yêu là bổn phận của Mẹ.”[3] Đức Giáo Hoàng cũng nói: “Dân Kitô giáo ngồi ở trường của Mẹ Maria và được dẫn dắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên khuôn mặt của Chúa Kitô và trải nghiệm chiều sâu tình yêu của Ngài” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 01).
Vì thế, nếu cuộc sống chúng ta vẫn nóng giận, ích kỷ và không tha thứ, thì có lẽ chúng ta mới chỉ kính mến Mẹ bằng môi miệng mà chưa thực sự học nơi Mẹ. Càng đến gần Mẹ, chúng ta càng cần trở nên giống Mẹ. Chúng ta thích Mẹ Maria giúp đỡ, an ủi và cầu bầu cho mình, nhưng điều cần thiết là làm như Mẹ. Ngay sau biến cố Truyền tin, Mẹ đã “vội vã” lên đường đến với bà Êlisabeth, không giữ niềm vui cho riêng mình nhưng mau mắn đem tình yêu đến cho người khác. Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi đó là “phong cách Maria”: “Mỗi khi nhìn lên Mẹ Maria, chúng ta một lần nữa tin vào bản chất hoàn toàn mới của tình thương và của sự dịu dàng… Mẹ liên lỉ chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế giới chúng ta, trong lịch sử nhân loại và trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mẹ là người phụ nữ cầu nguyện và lao động ở Nadarét, và cũng là Đức Bà Phù Hộ, từ làng mình “vội vã” (Lc 1:39) ra đi để phục vụ người khác” (Evangelii Gaudium, 288).
Mẹ Maria rất gần gũi; ai cũng có thể đến với Mẹ. Người tội lỗi, thất vọng, đau khổ, hay không biết cầu nguyện… đều có thể chạy đến với Mẹ. Ngay cả người đã xa Chúa nhiều năm cũng có thể bắt đầu lại bằng một kinh Kính mừng. Nhưng Mẹ không chiều theo cái tôi hay giúp chúng ta trốn tránh sự thật. Mẹ không nói: “Con cứ làm điều con thích”, nhưng nói: “Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Mẹ giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu: dịu dàng nhưng không yếu đuối, khiêm nhường nhưng không hèn nhát, tĩnh lặng nhưng không thụ động, đau khổ nhưng không tuyệt vọng.
Vì thế, khi bình an hay gặp bão tố, gia đình khủng hoảng, bệnh tật, tuổi già hay đức tin yếu đi, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. Khi không biết nói gì, chỉ cần thầm lặng chú tâm đọc vài kinh Kính mừng. Vấn đề có thể chưa biến mất, nhưng chúng ta biết mình không đơn độc. Từ Nadarét, Cana đến Canvê, Mẹ dạy chúng ta tin khi chưa hiểu hết, phục vụ không mong ai nhìn thấy, yêu thương dù bị tổn thương, và trên hết làm điều Chúa Giêsu dạy bảo. Đến với Mẹ, ta được an ủi; ở lại với Mẹ, ta học biết phó thác; bước theo Mẹ, ta học cách phục vụ, và cùng với Mẹ, ta tìm thấy Chúa Giêsu.
Phêrô Phạm Văn Trung
[1] Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, OFM Cap., Bài giảng Tĩnh tâm mùa Chay năm 2020, bài giảng thứ III, tại https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-03/father-cantalamessa-lenten-sermon-full-text.html
