Ed 33,7-9

Rm 13,8-10

Mt 18,15-20

Với lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho khả năng trở nên “những người biết quan tâm đến anh chị em”, lời nguyện nhập lễ của Chúa nhật XXIII Thường niên đi thẳng vào trọng tâm của Tin mừng, biến phụng vụ trở thành lời khẩn xin. Các bài đọc trình bày đức bác ái huynh đệ không chỉ như một hành động trợ giúp tha nhân, nhưng còn như một thái độ thiết yếu đối với chính chúng ta, để ngày càng đào sâu và đón nhận cách trọn vẹn hơn hồng ân cứu độ.

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Tông đồ mở đầu bằng một lời mời gọi chan chứa niềm hy vọng và an ủi, khi nhấn mạnh: “Anh em chớ mắc nợ ai” (Rm 13, 8).

Trong khi chúng ta luôn có cảm tưởng rằng mọi thứ đều có một cái giá phải trả, thì Thánh Phaolô lại mời gọi chúng ta trở về với cội nguồn ân sủng của Bí tích Thánh Tẩy, nhắc nhớ rằng bổn phận” duy nhất của chúng ta, những người con của Thiên Chúa là nhận ra tha nhân là những người mà chúng ta luôn có thể lại bắt đầu yêu thương, “một người anh em mà Đức Kitô đã chết vì họ”(1 Cr 8,11). Chúng ta không bao giờ được quên rằng tự do được Tin mừng khai mở đã tóm gọn các khoản nợ của chúng ta vào một mối ràng buộc duy nhất, đó là “món nợ tình thương” (Rm 13,8). Đây là điều duy nhất Thiên Chúa không thể và cũng không muốn làm thay cho chúng ta. Còn tất cả những thứ khác - những giới hạn, thiếu xót, tội lỗi của chúng ta - Thiên Chúa có thể đón nhận; và Người vui thích làm như vậy, để đưa tất cả đến việc “chu toàn” (Rm 13,10) nhờ lòng thương xót của Người.

Lời của ngôn sứ Êdêkiel và của Chúa Giêsu dường như cùng hoà chung để nhắc nhở chúng ta rằng sửa lỗi huynh đệ không thể coi là một điều tùy thích, nhưng là một đòi hỏi của sự thật trong các mối tương quan giữa chúng ta với nhau. Quả vậy, nếu chúng ta không cảnh tỉnh người anh em đang hành xử như một “kẻ gian ác” (Ed 33,8), thì thật nghịch lý, chính chúng ta lại có nguy cơ không còn ở trong không gian của ơn cứu độ. Như ngôn sứ nhắc nhở, một mặt, cuộc sống của người anh em luôn được trao phó cho sự thức tỉnh của chúng ta; thì mặt khác, cách thế chân thực nhất để chúng ta mong điều tốt lành cho người anh em không thể nào khác hơn là biết tôn trọng đến cùng mầu nhiệm tự do của họ, và chấp nhận cả rủi ro rằng tình yêu của chúng ta có thể không được họ thấu hiểu, thậm chí bị họ khước từ.

Dĩ nhiên, nếu chỉ đọc lướt qua những lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng, người ta có thể cho rằng cần phải từng bước loại bỏ “trái táo hư” hiện diện trong mạng lưới các mối tương quan của chúng ta. Thế nhưng, nếu chăm chú lắng nghe giáo huấn của Chúa, chúng ta nhận ra rằng những lời Người nói chẳng qua chính là lời xác nhận rằng lòng thương xót luôn có thể và phải luôn là tiêu chuẩn nền tảng của cộng đoàn các tín hữu. Chúa Giêsu phán: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm” (Mt 18,15), chúng ta phải thấy mình có trách nhiệm rất lớn đối với người ấy, trước hết là trên phương diện cá nhân, sau đó là cùng với cộng đoàn, với hy vọng có thể đưa người ấy trở lại hiệp thông sớm nhất có thể. Tuy nhiên, với một tinh thần rất thực tế, nếu chúng ta không thể giúp người ấy trở lại, thì chúng ta cũng không được xét đoán chính mình, cũng không được xét đoán người ấy: “Hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế” (Mt 18,17)

Đây không phải là một lời khuyên chúng ta thoái lui hay từ bỏ trách nhiệm, nhưng là một lời mời gọi tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng có khả năng biến đổi mọi khoảng cách và mọi tội lỗi thành một đời sống mới.

Ngôn sứ Êdêkiel nói mỗi người đều được kêu gọi trở thành một “lính canh” (Ed 33,7), với nhiệm vụ chính là tỉnh thức và quan sát chân trời, dù biết rõ khi làm như thế, mình có thể phải đối diện với nguy cơ trở thành người đầu tiên hứng chịu cuộc xâm lăng của quân thù. Đón nhận số phận của người anh em cũng có nghĩa là đảm nhận số phận của lính canh: có thể là người đầu tiên phải gục ngã, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất có thể làm điều gì đó khi cần thiết. Phần kết của Tin mừng cho chúng ta thấy sứ mạng thiết yếu được trao vào tay mỗi cộng đoàn và mỗi môn đệ Chúa Kitô là gì: “những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ” (Mt 18, 18)

Trước hết, và vượt lên trên mọi cách giải thích mang tính lề luật, ở đây Chúa Giêsu ám chỉ đến trách nhiệm lớn lao được trao phó cho những ai đã nhận biết tình yêu của Chúa Cha: đó là phải thể hiện ngay ở đời này chất lượng của những mối tương quan sẽ trở thành cốt lõi của cõi vĩnh hằng trên trời. Vì thế, chúng ta không được phép loại trừ bất cứ ai, nhưng chỉ được khuyến khích, với lòng tin, bước đi trên mọi nẻo đường dẫn đến sự hiệp nhất và đón nhận. Không bao giờ được quên rằng người anh em luôn cần được chúng ta tìm lại - với giá đắt - trước hết chính là chúng ta.

Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap.(nellaparola.it)