“Lo bò trắng răng” là một thành ngữ dân gian vừa hóm hỉnh vừa sâu sắc. Người xưa nhận thấy con bò nào cũng có hàm răng trắng, nên việc “lo bò trắng răng” chẳng khác nào lo mặt trời quên mọc, lo dòng sông quên chảy, lo mùa xuân quên nở hoa.

Đó là nỗi lo không cần thiết,
nỗi lo không có cơ sở,
nỗi lo chỉ làm lòng người thêm nặng.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau: 

- Chuyện ấy còn chưa xảy ra, đừng “lo bò trắng răng” rồi tự làm khổ mình.

- Anh ta cứ “lo bò trắng răng”, nên lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi.

- Đừng “lo bò trắng răng”, vì ngày mai vẫn nằm trong bàn tay Thiên Chúa.

Thành ngữ này gợi nhớ đến lời dạy thật yêu thương của Chúa Giêsu:

“Anh em đừng lo lắng về mạng sống: lấy gì mà ăn;
cũng đừng lo lắng về thân thể: lấy gì mà mặc.”

(Lc 12,22)

Chúa không muốn chúng ta sống thụ động, lười biếng hay phó mặc cho số phận. Nhưng mời gọi chúng ta đừng lo lắng: lo những chuyện chưa xảy ra, lo những điều ngoài tầm tay, lo đến mức quên rằng có Chúa luôn đồng hành. Chúa chỉ nhẹ nhàng hỏi ta:

Có ai trong anh em nhờ lo lắng
mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay?”

(Mt 6,27)

Câu hỏi ấy như tia sáng xuyên qua đám mây đen trong lòng người. Quả thật:

Lo lắng không làm ngày mai bớt dông tố, nhưng làm hôm nay thêm nặng nề.
Lo lắng không mở được cánh cửa tương lai, nhưng khép lại niềm vui hiện tại.
Lo lắng không xua tan được bóng tối, nhưng dập tắt ngọn đèn hy vọng.

Nghĩ lại mà xem: Nếu Chúa nâng niu từng cánh chim bé nhỏ giữa bầu trời, nếu Chúa chăm chút từng bông huệ mong manh ngoài đồng nội, thì Ngài sẽ còn yêu thương chúng ta biết dường nào. Bởi thế, Chúa Giêsu đã quả quyết:

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và sự công chính của Người,

còn tất cả những điều kia, Người sẽ thêm cho.”

(Mt 6,33)

Đúng vậy,

Lo lắng chỉ thấy vực sâu, đức tin nhìn thấy cây cầu.
Lo lắng chỉ thấy đêm tối, đức tin nhận ra ánh bình minh.
Lo lắng nhìn vào những gì mình thiếu, đức tin nhận ra những gì Chúa ban.

Khi biết trao đời mình cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, thì đám mây lo âu sẽ tan biến, cơn gió sợ hãi sẽ lặng im, và ánh bình minh của niềm vui sẽ chan hòa trên cuộc đời chúng ta.

Nguồn: giaophanphucuong.org