A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Bài đọc 1: Xh 12,1-8.11-14
Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua.
Bài trích sách Xuất hành.
1 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập : 2 “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en : Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 11 Các ngươi phải ăn thế này : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã : đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập : vì Ta là Đức Chúa. 13 Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này : đó là luật quy định cho đến muôn đời.”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca : Tv 115,12-13.15-16.17-18 (Đ. x. 1 Cr 10,16)
Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.
12 Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?
13 Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Đ.
15 Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
16 Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Đ.
17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
18 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. Đ.
Bài đọc 2 : 1 Cr 11,23-26
Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
23Thưa anh em,điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa,tôi xin truyền lại cho anh em:Trong đêm bị nộp,Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao ước mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin mừng : Ga 13,34
Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”
Tin mừng : Ga 13,1-15
Đức Giê-su yêu họ đến cùng.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” 7 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Đó là lời Chúa.
B. CHIA SẺ LỜI CHÚA
Bài chia sẻ 1
Chúa Ki-tô hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người, nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ. Tam Nhật Vượt Qua gồm thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.
Chiều hôm nay, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly.
* Tiệc Ly là bữa ăn tối cuối cùng Chúa Giê-su đã dùng với các môn đệ trước khi Người từ biệt các ông để bắt đầu bước vào Cuộc Thương Khó.
* Các tác giả Tin Mừng đều kể lại bữa tiệc diễn ra trong bầu khí lễ Vượt Qua của người Do-thái. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã tâm sự với các môn đệ về tương quan giữa Người với Chúa Cha, về tình yêu của Chúa Cha đối với họ và về tình yêu họ phải có đối với nhau, rồi Người cầu nguyện cho họ : (x. Ga 14,31 ; 17,26).
Ngoài ra, Người còn làm hai việc đặc biệt :
1. Rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,1-15)
Chúa Giê-su là Chúa và là Thầy mà lại làm một công việc thường chỉ dành cho người tôi tớ. Cử chỉ ấy diễn tả một cách cụ thể ý hướng cuộc đời của Người : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10,45).
2. Lập bí tích Thánh Thể (x. 1 Cr 11,23-25)
Chúa Giê-su đã dùng bánh và rượu nho để làm dấu chỉ cho sự hiện diện mới của Người từ nay cho đến tận thế. Cùng với việc thành lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã lập ra chức linh mục thừa tác để ban cho các Tông Đồ quyền được cử hành bí tích này : “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11,24b).
* Từ đây, việc cử hành bí tích Thánh Thể, không chỉ là để nhớ lại các biến cố lịch sử “Bữa Tiệc Ly”, mà còn hiện tại hoá sự hiện diện của Chúa Giê-su, Đấng đã chết và đã sống lại, trong lúc các tín hữu đợi Người lại đến trong vinh quang.
3. Phục vụ theo gương Chúa Giê-su
Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10,45) và lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước cuộc Thương Khó : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Gương phục vụ cho đến chết :
- Oscar Romero : 24-3-1980
- Jacques Hamel
* Oscar Romero, Tổng Giám Mục Tổng giáo phận San Salvador, El Salvator, vị giám mục của người nghèo.
Chiều ngày 24-3-1980, Đức Cha Romero cử hành thánh lễ cầu hồn cho thân mẫu của người bạn của ngài tại nhà nguyện của một bệnh viện tại thủ đô San Salvador. Ngài chọn đoạn Tin Mừng : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ... Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác ...” Vừa kết thúc bài chia sẻ thì ngài bị các sát thủ đã núp sẵn trong nhà nguyện của bệnh viện xả súng bắn chết trên bàn thờ.
- Ngài được phong Chân phước ngày 23-5-2015 (250.000 người dự) do ĐHY Angelo Amato chủ sự thánh lễ tại thủ đô San Salvador.
- Ngài được phong Hiển thánh ngày 14-10-2018 tại Rô-ma do Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.
* Cha Jacques Hamel : phục vụ cho đến chết :
Ngày 26-7-2016 tại nhà thờ nhỏ Saint Etienne du Rouvray, thuộc Tổng giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp, một linh mục 86 tuổi bị nhóm khủng bố Hồi giáo sát hại tại bàn thờ lúc đang cử hành thánh lễ ...
Ngày 9-3-2021, toà đại hình Paris đã tuyên án các hình phạt từ tám năm đến chung thân đối với bốn người liên quan đến vụ hai thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích cắt cổ cha Jacques Hamel tại một nhà thờ ở Saint Etienne du Rouvray, gần Rouen.
Đằng sau những bản án đã được tuyên, trong vụ giết người này, người ta còn chứng kiến những khoảnh khắc thật tuyệt vời của ân sủng, nơi lòng thương xót được thể hiện, cho phép con người chạm đến con tim của nhau.
Vào ngày thứ tư của phiên toà, ngày 17-2-2022, ông Guy Coponet, nhân chứng trực tiếp của vụ giết người có những lời khai đầu tiên. Ông bị những kẻ khủng bố buộc phải quay phim cuộc tử đạo của cha Jacques Hamel. Trong lúc kể lại cuộc sát hại cha Jacques Hamel, bất ngờ ông thốt lên lời kinh Kính Mừng. Ông nói rằng ông đã cầu nguyện bằng lời kinh này khi ông đang nằm trên đất với vết thương đang chảy máu do bị kẻ khủng bố tấn công. Ông không tỏ thái độ thù hận với những người muốn sát hại ông.
Cũng vào chiều hôm đó, tại phiên toà, bà Roseline Hamel, em gái của cha Jacques Hamel, đã bày tỏ mong muốn “xoá bỏ hận thù, là điều huỷ diệt nhân loại, tự do và tình huynh đệ của chúng ta”. Không che giấu nỗi đau vẫn còn trong lòng, bà quay sang các bị cáo và nói : “Tôi không thù ghét các anh.” Rồi bà tuyên xưng đức tin của bà vào Thiên Chúa Tình Yêu, một Thiên Chúa của sự tha thứ, không giết người. Bà nói : “Sự tha thứ có một sức mạnh lay chuyển đồi núi. Đây là sứ điệp mà tôi muốn mang theo trong hành trình cuộc sống.”
Khoảng mười ngày sau, thứ Hai 28-2-2022, bà mẹ của một trong hai thủ phạm tấn công cha Jacques Hamel, người đã bị bắn khi đang cố thoát ra khỏi nhà thờ, đã nhận được một khoảnh khắc ân sủng khác. Sau khi khai trước toà những gì liên quan đến con mình, bà nói : “Tôi xin lỗi tất cả. Thật sự tôi rất muốn làm mọi cách để tránh thảm kịch này.” Sau đó bà trở về chỗ ngồi với vẻ mặt buồn rầu và đau khổ. Lúc đó, bà Roseline Hamel, em gái cha Jacques Hamel đi đến ngồi kế bên mẹ của kẻ sát nhân như một người thân trong gia đình để an ủi người mẹ có con là kẻ sát nhân.
Luật sư Mehana Mouhou làm chứng rằng tại phiên toà, không có ai ở đó mang trong lòng thù hận hay muốn báo thù. Ông cho biết tại phiên toà, các gia đình nạn nhân đã nắm tay những bị cáo, còn người bị thương tuyên bố rằng ông đã tha thứ cho họ.
* Cầu cho các linh mục, những người muốn noi gương Đức Giê-su trong đời sống phục vụ tha nhân
– Trọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình. Đừng hồi tục.
– Đặt trọn niềm tin vào Chúa giữa muôn vàn sóng gió của cuộc đời tận hiến. Đừng tự tử ...
– Hãy nâng đỡ hàng giáo sĩ, nhất là các linh mục yếu đau, bệnh tật, tĩnh dưỡng ...
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su, xin cho các linh mục của Chúa trọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình, bất chấp mọi nguy hiểm gian nan.
Tự vấn :
Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta có cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục không ?.
Bài chia sẻ 2
* Trong Thánh lễ Tiệc Ly chiều nay, toàn thể Hội Thánh tưởng nhớ bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-su, trong đó Người thiết lập bí tích Thánh Thể.
* Theo các Tin Mừng Nhất Lãm, Bữa Tiệc cuối cùng diễn ra trong lễ Vượt Qua của người Do-thái. Vì lý do đó mà bài đọc 1 kể lại cho chúng ta những chỉ thị Chúa ban cho dân Do-thái để mừng lễ Vượt Qua, một ít lâu trước khi họ ra khỏi Ai-cập. Bài đọc 2 gửi cho chúng ta câu chuyện của thánh Phao-lô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, về Bữa Tiệc Ly của Chúa, trong đêm Người bị nộp. Bài Tin Mừng kể lại một biến cố khác trong cùng chính bữa chiều hôm đó : trong một việc làm bày tỏ tinh thần phục vụ, Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ.
* Lễ Vượt Qua là thời khắc quan trọng trong đời sống của dân Do-thái. Lúc bấy giờ dân vẫn còn đang sống kiếp nô lệ bên Ai-cập. Sự áp bức ngày càng nặng nề và ác độc, vì Pha-ra-ô ra lệnh giết chết tất cả các trẻ trai Do-thái vừa chào đời. Thiên Chúa can thiệp và sai hai ông Mô-sê và A-ha-ron chuẩn bị lễ Vượt Qua. Mỗi gia đình phải bắt một con chiên, sát tế chiên vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đức Chúa giải thích : “Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập : vì Ta là Đức Chúa.” Nhờ sự can thiệp quyết liệt này của Đức Chúa, người Do-thái hết bị áp bức. “Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập.” Máu là dấu chỉ tai hoạ bỏ qua, không đụng chạm tới ngôi nhà có bôi máu chiên trên khung cửa. Như thế là bắt đầu lịch sử của dân Do-thái, lịch sử của cuộc Xuất hành, lịch sử của con đường dẫn về Đất Hứa. Hằng năm, tất cả các gia đình Do-thái đều mừng biến cố này, trong nghi thức rất trang trọng mừng lễ Vượt Qua. Đức Giê-su cử hành cuộc Vượt Qua của Người mà Người đã chuẩn bị rất chu đáo. Thánh Phao-lô kể lại việc đó trong bài đọc 2 : “Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói : ‘Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’ Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : ‘Chén này là Giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’” Vì thế, lễ Vượt Qua Ki-tô giáo là một cuộc vượt qua vừa cực kỳ bi đát lại vừa rất tích cực. Với những cử chỉ đơn sơ và những lời nói bất ngờ, Đức Giê-su thay đổi tình hình. Người biết rằng mình sắp bị phản bội. Người biết rằng Người sắp bị xét xử, bị kết án, bị ngược đãi và bị hành hình trên thập giá như những người nô lệ. Người đã báo trước điều đó cho các Tông Đồ. Tuy nhiên, vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, đi trước những biến cố sắp xảy ra, Người làm cho những biến cố ấy hiện diện trong tấm bánh bị bẻ ra và trong rượu, biến những chất liệu đó thành một dịp để tặng ban cho chúng ta một ân huệ quảng đại nhất, trọn vẹn nhất để cứu độ chúng ta. Ta không thể tưởng tượng nỗi một sự biến đổi tận căn như vậy. Sự độc ác trở nên một dịp để ban ân huệ tình yêu và thiết lập Giao ước mới. Tất cả đời sống của người Ki-tô hữu chúng ta dựa trên sự biến đổi do cái chết của Đức Giê-su là nguồn gốc của Giao ước mới, cũng như dựa trên sự quảng đại của Thánh Tâm Đức Giê-su tỏ ra vào chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh, buổi chiều của Thánh lễ Tiệc Ly. Chúng ta thường suy gẫm về biến cố phi thường này để hiểu rõ sự quảng đại của Đức Giê-su trong hoàn cảnh này. Người đã thay đổi ý nghĩa của cái chết, cái chết tạo ra một sự đứt đoạn, nhưng nhờ cái chết của Đức Giê-su, cái chết trở nên căn nguyên của Giao ước mới.
* Tin Mừng Gio-an không kể lại câu chuyện Bữa Tiệc Ly, tác giả Tin Mừng đã đề cập đến trong bài diễn từ về Bánh Hằng Sống (Ga 6), trong đó Đức Giê-su đã nói : “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51) : “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53) ; “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Chúng ta cần rước Chúa vào lòng thì tâm hồn mới thật sự tràn ngập tình yêu. Trong câu chuyện Bữa Tiệc Ly, thánh Gio-an kể lại một câu chuyện khác đặc biệt có ý nghĩa, và theo một nghĩa nào đó, ích lợi hơn cho đời sống Ki-tô hữu chúng ta vì tặng cho chúng ta một gương mẫu để noi theo. Đó là việc Đức Giê-su rửa chân cho các Tông Đồ. Ở cuối bài Tin Mừng, thánh Gio-an viết : “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” Hy sinh mạng sống cho người khác không phải là điều buộc tất cả mọi Ki-tô hữu phải làm : đây là một việc làm hy hữu. Việc đó không xảy ra mỗi ngày, việc đó chỉ liên hệ đến một ít người thôi. Trái lại, chúng ta có thể và phải luôn phục vụ tha nhân. Tất cả đời sống Ki-tô hữu phải là một đời sống phục vụ. Đức Giê-su đã muốn nêu gương cho chúng ta bằng một việc làm hết sức ý nghĩa là rửa chân cho các Tông Đồ : Đức Giê-su là Thầy và là Chúa, đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng, rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Lau chân cho khách là bổn phận của các nô lệ. Ông Phê-rô không muốn được phục vụ như thế. Đối với ông, Chúa không nên hạ mình làm việc đó vì không phù hợp với phẩm giá cao quý của Người. Quả thật, Chúa từ bỏ phẩm giá thần linh của Người để phục vụ cách khiêm tốn. Người hạ mình trước các môn đệ. Lúc bấy giờ Chúa nói với ông Phê-rô : “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Tất cả chúng ta phải chấp nhận để Chúa rửa chân cho chúng ta, được giải thoát khỏi tội lỗi, để được dự phần với Người. Cách riêng chúng ta cần được thanh tẩy nơi bí tích Hoà Giải để có thể tham dự bí tích Thánh Thể. Sau những lời của Đức Giê-su, ông Phê-rô chấp nhận để cho Chúa rửa chân. Lúc đó ông chưa hiểu, nhưng sau này ông mới hiểu. Bằng việc làm này, Đức Giê-su cho ta một lời giáo huấn căn bản, giải thích rõ ý nghĩa của mầu nhiệm Phục Sinh. Người nói : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su là một việc phục vụ đến tận cùng, phục vụ đến chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta.
* Việc này giúp chúng ta hiểu rằng bí tích Thánh Thể không gì khác hơn là việc Đức Giê-su sẵn sàng phục vụ chúng ta. Người trở nên của ăn, của uống cho chúng ta. Người không có cách phục vụ nào khác trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn cách đó. Đức Giê-su nhấn mạnh đến việc phục vụ này vì đó là điều cốt lõi của đời sống Ki-tô hữu. Người Ki-tô hữu không mong muốn được phục vụ, nhưng luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân và sống bác ái một cách cụ thể và hiệu quả nhất. Ơn gọi của chúng ta là ơn gọi sống tình yêu thương. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để ban cho chúng ta tình yêu của Người, để chúng ta có thể yêu thương tha nhân. Nhưng tình yêu mà không có việc phục vụ, là một tình yêu rỗng tuếch, không phải là tình yêu đích thực. Trái lại, việc phục vụ mà không có tình yêu thì chỉ là một việc làm của người nô lệ. Đây là lời giáo huấn đặc biệt quan trọng của Đức Giê-su ban cho chúng ta trong Bữa Tiệc Ly.
* Khi rước lễ, chúng ta chấp nhận để cho Chúa biến đổi chúng ta trở nên những người phục vụ tuỳ theo ơn gọi của mình. Mọi ơn gọi không giống nhau, nhưng tất cả mọi ơn gọi đều nhắm tới việc phục vụ trong yêu thương. Yêu thương và phục vụ, đó là lời giáo huấn quan trọng nhất của Thứ Năm Tuần Thánh.
* Xin Chúa đặt trong tâm hồn chúng ta một tinh thần yêu thương và phục vụ để biến đổi thế giới chung quanh chúng ta. Nếu tất cả mọi người, thay vì chỉ lo tìm tiền bạc, quyền lực và lạc thú mà tìm cách sống yêu thương và phục vụ, thì thế giới này sẽ trở nên thiên đàng ở trần gian. Bổn phận của người Ki-tô hữu chúng ta là hướng thế giới đi theo chiều hướng này.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết noi gương Chúa trong việc phục vụ và yêu thương tha nhân, nhất là những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh, yếu đau, bệnh tật, đói rách, bần cùng.
Tự vấn :
Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta có bắt chước Chúa Giê-su rửa chân cho nhau không ?
C. BÀI ĐỌC THÊM
Một cái gì đó trong bí mật kinh khủng của thần linh.
Trong cử chỉ rửa chân, Đức Giê-su không cho ta đơn thuần một bài học về lòng khiêm tốn như một nhà luân lý nào đó đề nghị cho các môn đệ. Trong hành động biểu tượng này, Người biểu lộ cho ta biết tất cả cuộc đời của Người, tất cả sứ mạng của Người và sự chết – sự sống lại của Người có ý nghĩa gì. Hơn nữa, vì mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của con người ấy đối với ta đều là mặc khải của Thiên Chúa, nên việc rửa chân cho ta thoáng thấy một cái gì đó trong bí mật thần linh. “Nơi Thiên Chúa có một sự rửa chân triền miên”, cha Varillon thích nói như thế. Thiên Chúa là Tình Yêu, không phải là tình yêu thống trị và khinh thị. “Nghiêng mình xuống” đó là hình ảnh mà Cựu Ước dùng để diễn tả lòng nhân hậu, sự dịu dàng của Thiên Chúa. Đó là cách bắt đầu của từ “Xin thương xót” bằng tiếng Do-thái : “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con” (Tv 50). Thiên Chúa nghiêng-mình-xuống, giờ đây ta đã biết tình yêu dẫn đưa Người đi đến đâu : đến chỗ làm đầy tớ quỳ gối xuống trước các môn đệ, nghiêng mình xuống đến thế, theo nghĩa đen, xuống tận chân họ, và để phải ngước lên để trả lời khi ông Phê-rô phản đối ; một Thiên Chúa đã cúi xuống tạo vật, đã tự đặt mình vào vị trí phải ngước lên để nhìn tạo vật. Tất cả những gì có thể còn sót lại trong hình ảnh Kinh Thánh về sự hạ cố, về chủ nghĩa gia trưởng, tức là về mọi ngăn cách, tự tôn, trổi vượt bỗng chốc bị phá huỷ tan tành, khi Người cho ta được chiêm ngắm Thiên Chúa - Đấng ngước mắt lên nhìn con người. Đó quả thật là sự nghèo hèn của Thiên Chúa (Jean Perron).
