A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc 1: Is 62,11-12

Đáp ca: Tv 96,1 và 6.11-12

Bài đọc 2: Tt 3,4-7

Tin Mừng: Lc 2,15-20

B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc 1: Is 62,11-12

Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

11 Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất :
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on :

Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.

Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.

12 Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”,

là “những người được Đức Chúa cứu chuộc”.
Còn ngươi sẽ được gọi là “Cô gái đắt chồng”,
là “Thành không bị bỏ”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 96,1 và 6.11-12

Đ. Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.

1 Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu,
hãy nhảy mừng lên,

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !

6 Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người. Đ.

11 Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.
12 Trước nhan thánh Chúa,
người công chính hãy vui mừng,
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ. Đ.

Bài đọc 2: Tt 3,4-7

Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

4 Anh thân mến, khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người, 5 Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Lc 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 2,15-20

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

Đó là lời Chúa.


B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong thánh lễ Rạng Đông, Tin Mừng kể lại việc những người chăn chiên đến hang Bê-lem để thờ lạy Chúa Hài Nhi : “Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để trở về trời, những người này bảo nhau : ‘Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.’”

Những người chăn chiên đã nhận được thị kiến của một thiên thần, và họ đã nghe các thiên thần ca tụng vinh quang của Chúa : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”, và nghe báo tin về việc Đấng Cứu Thế giáng sinh. Vì thế họ đi đến Bê-lem, không phải để vào thăm một ngôi nhà, mà vào trong một chuồng súc vật, bởi không có chỗ trọ cho Đức Mẹ và thánh Giu-se, nên Hài Nhi mới sinh phải nằm trong máng cỏ. Đó là dấu chỉ thiên thần báo cho những người chăn chiên biết : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Việc mặc khải này khiến chúng ta ngạc nhiên biết chừng nào ! Thiên Chúa sai một Đấng Cứu Độ bước vào thế gian dưới hình hài một trẻ thơ được đặt trong một máng cỏ, một tình trạng cực kỳ nghèo khổ, hết sức bần cùng. Người không có lấy một cái nôi. Qua đó, Thiên Chúa mặc khải ý định của Người là Đấng Cứu Độ sống trọn vẹn thân phận con người, nên giống con người trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi.

Sứ thần Chúa đã báo cho ông Giu-se trong một giấc mơ là ông “phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽcứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tiếp đến, tác giả Tin Mừng nhắc lại lời của ngôn sứ I-sai-a gán cho tên của Con Trẻ là “Em-ma-nu-en”,nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Thiên Chúa che giấu vinh quang, sự huy hoàng, sự cao cả của Người, để ở bên cạnh chúng ta, chia sẻ thân phận khiêm tốn của con người chúng ta. Thật là xúc động khi nghĩ rằng trẻ thơ này là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Điều này làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chúng ta, bởi vì chúng ta không còn đơn độc nữa, không bị bỏ mặc, nhưng có Thiên Chúa luôn ở cùng.

Trong bài đọc 1, ngôn sứ I-sai-a nói với thiếu nữ Xi-on, thành phố ưu tuyển, nhân danh Thiên Chúa. Người ta sẽ gọi thiếu nữ Xi-on là “Cô gái đắt chồng”, “Thành không bị bỏ”. Thiên Chúa đưa ra lời hứa này vào lúc Giê-ru-sa-lem là một thành phố bị bỏ rơi, bị tàn phá vì tội lỗi của họ, và đang sống trong tình trạng đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi thành đâu, sau khi trừng phạt, một lần nữa Người hứa tái lập sự hiệp thông với thành. Người hứa ban tình yêu, hy vọng : “Hãy nói với thiếu nữ Xi-on : Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới. Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là ‘dân thánh’, là ‘những người được Đức Chúa cứu chuộc’. Còn ngươi sẽ được gọi là ‘Cô gái đắt chồng’, là ‘Thành không bị bỏ’”. Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta luôn có hiệu lực và được tái lập bất chấp những trở ngại do con người chúng ta gây ra. Thiên Chúa không bỏ dở kế hoạch của Người thiết lập sự hiệp thông giữa chúng ta và Người, cũng như giữa chúng ta với nhau.

Việc Đức Giê-su giáng sinh trong chuồng súc vật ở Bê-lem là dấu chỉ Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta để cứu độ chúng ta. Mầu nhiệm đó biểu lộ lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, nói lên tình yêu của Người dành cho nhân loại, như thánh Phao-lô quả quyết trong bài đọc 2. Khi chiêm ngắm Hài Nhi Giê-su, chúng ta chiêm ngắm một thực tế tuyệt vời. Trước Hài Nhi Giê-su, chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa và thán phục công trình kỳ diệu của Người. Thiên Chúa cứu độ chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Thánh Phao-lô tiếp tục nói với ông Ti-tô. Thiên Chúa đã cứu chúng ta khi chúng ta không xứng đáng được như vậy. Những công việc chúng ta làm không đem lại lợi ích gì cho chúng ta, không thể thay đổi tình trạng tội lỗi của chúng ta hay chữa lành cho chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa, với lòng quảng đại vô biên và lòng thương xót vô hạn, đã sai Đấng Cứu Độ đến với chúng ta. Người ở cùng chúng ta từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta trở về với Người sau cuộc sống trần gian hôm nay. Người luôn đồng hành với chúng ta và chia sẻ thân phận con người chúng ta. Sự hiện diện của Người chiếu sáng cuộc đời chúng ta và đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng vững chắc. Người ban cho chúng ta năng lượng cần nhất để tiến tới và sống hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân.

“Những người chăn chiên hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này.” Họ lặp lại những lời sứ thần nói : “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa.” Những người chăn chiên báo những sự việc trọng đại liên quan đến Hài Nhi này : “Một Đấng Cứu Thế đã chào đời, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa”, là Con Thiên Chúa. “Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết, còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” Như vậy, Đức Ma-ri-a trở nên gương mẫu của chúng ta, chỉ cho chúng ta làm thế nào để sống đức tin, đức cậy và đức mến vào dịp Giáng Sinh năm nay. Chúng ta không chỉ mừng lễ tưng bừng bên ngoài mà thôi, nhưng phải sống mầu nhiệm Giáng Sinh, mầu nhiệm tình yêu trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta.

“Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.”

Nếu chúng ta cũng muốn chia sẻ niềm vui Giáng Sinh, chúng ta phải noi gương, bắt chước Đức Ma-ri-a. Vì thế, trong thánh lễ sáng nay, chúng ta cần suy niệm tất cả mọi việc, mầu nhiệm ánh sáng, bình an và hy vọng, mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta, vì yêu thương chúng ta mà Người mang lấy hình hài một trẻ thơ. Nếu chúng ta suy niệm những sự việc này, chúng ta sẽ tìm được niềm vui sâu xa trong tâm hồn mình như những người chăn chiên, ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì ta đã thấy và đã nghe.

Lễ Giáng Sinh chỉ mang ý nghĩa trọn vẹn nếu ta ngợi khen Thiên Chúa. Khi ta ý thức rõ về tình yêu bao la của Thiên Chúa trong đại lễ này, tâm hồn ta sẽ tràn ngập niềm vui. Khi vui mừng, ta tôn vinh tình yêu Thiên Chúa đã được biểu lộ ra, ngợi khen Thiên Chúa vì tất cả những gì Người đã hoàn tất, những gì Người đã hứa. Việc Đức Giê-su giáng sinh chỉ là một bước khởi đầu, bước khởi đầu của một ân huệ đem đến ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin cho tình yêu của Chúa luôn soi chiếu cuộc đời mỗi người chúng con, và giúp chúng con luôn yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con.

Tự vấn:

Trong đời sống đức tin thường ngày, mầu nhiệm Giáng Sinh có ảnh hưởng như thế nào đến cách ứng xử của chúng ta ?