BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Ngày 01.01.2018

DANH HIỆU QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ĐỨC MẸ

Linh Tiến Khải

Lúc 10 giờ sáng mùng 1 tháng giêng năm 2018, lễ trọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Ngày hoà bình thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương Mẹ Maria khởi hành từ trung tâm là Chúa Giêsu Kitô, sống trong chiêm niệm, giữ gìn mọi sự trong thinh lặng và đem chúng tới cho Chúa. Để cho đức tin không bị giản lược vào một ý tưởng hay một lý thuyết, chúng ta tất cả cần có con tim của một bà mẹ, biết giữ gìn sự dịu hiền của Thiên Chúa và lắng nghe các nhịp đập của trái tim con người. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:


Anh chị em thân mến,

Ngày đầu năm bắt đầu trong thánh danh của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là danh hiệu quan trọng nhất của Đức Mẹ. Nhưng chúng ta có thể thắc mắc tại sao chúng ta gọi là Mẹ Thiên Chúa mà không phải là Mẹ Chúa Giêsu. Trong quá khứ một số người chỉ muốn bằng lòng với điều sau, nhưng Giáo hội đã tuyên bố rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nên biết ơn vì những lời này chứa đựng một sự thật tuyệt vời về Thiên Chúa và về chính chúng ta. Nghĩa là kể từ khi Chúa nhập thể nơi Đức Maria, thì từ lúc đó và cho đến luôn mãi Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta trên mình. Không còn có Thiên Chúa mà không có con người: thịt xác mà Đức Giêsu đã nhận lấy từ Mẹ là của Ngài và sẽ luôn mãi là của Ngài.  Nói Mẹ Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa gần gũi với nhân loại  như một trẻ thơ gần gũi với người mẹ mang nó trong lòng.

Từ mẹ - mater – cũng nhắc tới từ vật chất materia. Trong Mẹ mình, Thiên Chúa trên Trời, Thiên Chúa vô biên, đã trở thành bé nhỏ, đã trở thành vật thể, không chỉ để ở với chúng ta mà cũng như chúng ta. Đó là phép lạ, là sự mới mẻ: con người không cô đơn, mồ côi nữa, nhưng luôn mãi là con. Năm mở ra với sự mới mẻ này. Và chúng ta công bố sự mới mẻ như thế bằng cách nói Mẹ Thiên Chúa. Đó là niềm vui biết rằng sự cô đơn của chúng ta đã được thắng vượt.  Đó là vẻ đẹp biết rằng mình là con được yêu thương, biết rằng tuổi thơ của chúng ta sẽ không bao giờ bị lấy mất đi nữa. Đó là phản chiếu trong Thiên Chúa giòn mỏng và bé thơ trong tay Mẹ, và thấy rằng nhân loại thân yêu và thánh thiêng đối với Chúa. Vì vậy, phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa và mọi sự sống, từ sự sống trong lòng mẹ cho tới sự sống của người già khổ đau và bệnh tật, cho tới sự sống gây khó chịu và cả kinh tởm, đều được tiếp nhận, yêu thương và trợ giúp.

Bây giờ chúng ta hãy để bài Tin Mừng hôm nay hướng dẫn. Chỉ có một điều được nói về Mẹ Thiên Chúa: “Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều này và suy ngẫm trong lòng” (Lc 2:19). Mẹ đã giữ chúng. Mẹ chỉ đơn giản giữ lại; Đức Maria không nói. Tin Mừng không thuật lại một lời nào của Mẹ trong toàn bộ câu chuyện về Lễ Giáng Sinh. Ở đây cũng vậy, Mẹ kết hiệp với Con: Chúa Giêsu bé thơ “không lời”. Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng “từ lâu đã nói bằng nhiều cách khác nhau” (Dt 1:1), giờ đây, trong “thời gian viên mãn” (Gl 4:4), đã im lặng. Vị Thiên Chúa mà mọi người phải im lặng trước mặt chính là một hài nhi không nói nên lời. Đấng Toàn Năng không nói nên lời; mầu nhiệm tình yêu của Ngài được bộc lộ trong sự thấp hèn. Sự im lặng và thấp hèn này là ngôn ngữ vương quyền của Ngài. Đức Mẹ hiệp cùng với Con của Mẹ và giữ những điều này trong im lặng.

Sự thinh lặng cũng nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn giữ gìn mình, chúng ta cần thinh lặng ngắm nhìn máng cỏ, để hiểu rằng mình được yêu thương. Khi nhìn máng cỏ, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu nói với con tim chúng ra rằng sự bé nhỏ của Ngài tháo gỡ tính kêu căng của chúng ta xuống, sự nghèo khó của Ngài khuấy động các sang trọng của chúng ta, sự hiền dịu của Ngài đánh động con tim vô cảm của chúng ta. Dành ra mỗi ngày một lúc thinh lặng với Chúa là giữ gìn linh hồn chúng ta, là giữ gìn sự tự do của chúng ta khỏi cái tầm thường của tiêu thụ và khỏi các quay cuồng của quảng cáo, khỏi cái lan tràn của những lời trống rỗng và khỏi các làn sóng đảo lộn của các bép xép và tiếng động.

Tin Mừng tiếp tục nói rằng Đức Maria đã ghi nhớ tất cả những điều này và suy ngẫm trong lòng. Những thứ này là gì? Đó là những niềm vui và nỗi buồn. Một đàng là sự kiện Chúa Giêsu sinh ra, tình yêu của thánh Giuse, cuộc viếng thăm của các mục đồng, đêm ánh sáng. Nhưng đàng khác là tương lai không chắc chắn, thiếu nhà cửa, không tìm ra chỗ trọ, nỗi phiền muộn bị khước từ, sự thất vọng đã phải sinh Chúa Giêsu trong chuồng  dành cho súc vật. Các niềm hy vọng và các âu lo, ánh sáng và bóng tối. Tất cả những điều này đều được giữ trong lòng Đức Maria. Những gì Mẹ đã làm những gì? Mẹ đã suy ngẫm về chúng, nghĩa là Mẹ đã ở trong chúng, với Thiên Chúa, trong lòng mình. Mẹ không giữ lại gì; Mẹ không khóa gì bên trong vì tủi thân hay oán giận. Thay vào đó, Mẹ đã giao phó mọi thứ cho Chúa. Đó là cách Mẹ “giữ” những điều đó. Chúng ta “giữ” mọi thứ khi chúng ta trao chúng: bằng cách không để cuộc sống của mình trở thành nạn nhân của sợ hãi, đau khổ hay mê tín, bằng cách không khép kín trái tim mình hoặc cố gắng quên đi, nhưng bằng cách biến mọi thứ thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng lưu tâm đến chúng ta, rồi đến ngự trong đời sống chúng ta.

Đó là những bí mật của Mẹ Thiên Chúa: âm thầm trân trọng mọi sự và đem đến cho Thiên Chúa. Và Tin Mừng kết luận điều này đã diễn ra trong tâm hồn Mẹ. Tâm hồn khiến chúng ta nhìn vào cốt lõi của con người, tình cảm và cuộc sống của họ. Vào đầu năm, chúng ta, với tư cách là những Kitô hữu trên đường hành hương, cảm thấy cần phải lên đường một lần nữa từ trung tâm, bỏ lại những gánh nặng của quá khứ và bắt đầu lại từ những điều thực sự quan trọng.

Hôm nay, trước mắt chúng ta là điểm khởi hành: Mẹ Thiên Chúa. Vì Đức Maria là điều Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành, điều Ngài muốn Giáo hội của Ngài trở thành: một Người Mẹ dịu dàng và khiêm nhường, nghèo vật chất và giàu tình yêu, thoát khỏi tội lỗi và kết hợp với Chúa Giêsu, giữ Thiên Chúa trong lòng chúng ta và cũng giữ những người anh em xung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Để lên đường trở lại, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ của chúng ta. Trong trái tim của Mẹ có nhịp đập trái tim của Giáo hội. Lễ hôm nay nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn tiến lên, chúng ta cần quay trở lại: bắt đầu lại từ máng cỏ, từ Người Mẹ ôm Thiên Chúa trong tay.

Việc sùng kính Đức Maria không phải là nghi thức thiêng liêng; đó là một đòi hỏi của đời sống Kitô hữu. Nhìn lên Mẹ, chúng ta được yêu cầu bỏ lại đằng sau tất cả những hành trang vô dụng và tái khám phá những gì thực sự quan trọng. Món quà của Người Mẹ, món quà của mọi người mẹ và mọi người nữ, là quý giá nhất đối với Giáo hội, vì Mẹ cũng là mẹ và là người nữ. Trong khi người đàn ông thường trừu tượng, khẳng định và áp đặt các ý tưởng, thì người phụ nữ, người mẹ, biết “giữ”, gói ghém mọi thứ trong trái tim mình, để trao ban sự sống. Nếu đức tin của chúng ta không bị thu gọn thành một ý tưởng hay một học thuyết, tất cả chúng ta cần có một trái tim người mẹ, một trái tim biết giữ gìn tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa và cảm nhận được nhịp tim của mọi người xung quanh.

Xin Mẹ, thụ tạo tốt đẹp nhất của Thiên Chúa, bảo vệ và gìn giữ năm nay, đồng thời mang bình an của Con Mẹ đến tâm hồn chúng ta và thế giới của chúng ta. Và với tư cách là trẻ thơ, với sự đơn sơ, tôi mời gọi các bạn chào Mẹ như các Kitô hữu đã làm tại Êphêsô trước sự hiện diện của các giám mục của họ: “Thánh Mẫu Thiên Chúa!”. Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại ba lần, nhìn lên Mẹ [quay sang Tượng Đức Mẹ bên cạnh bàn thờ]: “Thánh Mẫu Thiên Chúa!”.

Nguồn: archivioradiovaticana.va