Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,35-43)

35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

Dẫn nhập

Chúa nhật XXXIV tới đây, Giáo hội cử hành lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ. Lễ này được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập ngày 11 tháng 12 năm 1925 cùng với việc ban hành thông điệp Quas Primas như là lời đáp trả đối với chủ nghĩa dân tộc và thế tục càng lúc càng gia tăng đến độ phủ nhận vương quyền của Chúa Ki-tô trong thời gian và lịch sử. Thông điệp khẳng định rằng bao lâu các cá nhân và quốc gia còn từ chối tuân phục vương quyền của Chúa Cứu Thế thì sẽ không có triển vọng thực sự cho một nền hòa bình lâu dài trong nhân loại.

Việc đặt ngày lễ này vào Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ cho thấy ý muốn của Giáo hội là tôn vinh Đức Ki-tô là Vua tối cao, Đấng thống trị cả trời đất, thời gian và lịch sử nhân loại. Qua đó, Giáo hội cũng khẳng định niềm tin vào quyền tối thượng của Chúa Ki-tô trên cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

Trong phạm vi bài chia sẻ hôm nay, dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Lu-ca 23,35-43, chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về tước hiệu Vua của Đức Giê-su Ki-tô : Người được tuyên xưng là Vua theo nghĩa nào, và việc tuyên xưng ấy mang ý nghĩa gì đối với đời sống đức tin của mỗi Ki-tô hữu ?

1. Đức Giê-su là vua như thế nào ?

Thánh Lu-ca cho chúng ta thấy một bối cảnh thật nghịch thường : tước hiệu “Vua” của Đức Ki-tô lại được nêu lên đúng vào lúc Người bị treo trên thập giá, giữa những lời nhục mạ, và chế giễu. Các thủ lãnh và giới lãnh đạo Do-thái giáo cười nhạo Người : “Hắn đã cứu người khác, thì hãy cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lc 23,35). Lính tráng cũng chế giễu : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” (Lc 23,37). Cả một tên gian phi bị đóng đinh cùng cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi nữa !” (Lc 23,39).

Điều đáng chú ý là Đức Giê-su không tự xưng mình là vua ; mà chính những kẻ thù nghịch, trong ý muốn chế giễu, lại tuyên xưng Người bằng tước hiệu “vua”. Chính bản án treo phía trên Người cũng mang dụng ý mỉa mai : “Đây là vua dân Do-thái” (Lc 23,38), hay rõ hơn trong Tin Mừng Gio-an : “Giê-su Na-da-rét, vua dân Do-thái” (Ga 19,19).

Thật ra, ngay từ khi chưa chào đời, Đức Giê-su đã được trao ban Vương Quyền : trong trình thuật truyền tin, thánh Lu-ca đã ghi lại lời sứ thần nói với Đức Ma-ri-a : “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít…”. Và cách rõ ràng hơn là trình thuật Giáng Sinh trong Tin Mừng Mát-thêu kể rằng các nhà chiêm tinh ngoại giáo từ phương Đông, đã nhìn nhận vương quyền của Người khi hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh hiện ở đâu ?” (Mt 2,2). Chính lời ấy khiến vua Hê-rô-đê bối rối và sợ hãi, nên đã ra lệnh giết các con trẻ từ hai tuổi trở xuống tại Bê-lem và các vùng lân cận (x. Mt 2,16).

Như vậy, Đức Giê-su được gọi bằng tước hiệu "Vua dân Do-thái" trước hết là do các nhà chiêm tinh (x. Mt 2,2), rồi đến tổng trấn Phi-la-tô và các binh lính La-mã (x. Mt 27,11.29 ; Mc 15,2.18 ; Lc 23,3.37 ; Ga 18,33). Còn đối với dân Do-thái thì cũng có lần họ muốn tôn Đức Giê-su lên làm vua theo nghĩa chính trị để giải thoát họ khỏi ách thống trị của đế quốc Rô-ma, nhưng Đức Giê-su đã từ chối (x. Ga 6,15 ; Lc 19,38). Người không muốn làm vua theo kiểu trần thế khi quả quyết rằng : “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Tuy vậy, có lần Đức Giê-su đã chấp nhận để dân Do-thái tung hô Người là vua Ít-ra-en (x. Lc 19,38 ; Ga 12,13), khi Người tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, ngồi trên lưng lừa con là hình ảnh một vị vua hiền hậu, khiêm tốn, phù hợp với lời sấm của ngôn sứ Da-ca-ri-a : “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa” (Mt 21,5 ; Dcr 9,9). Nhưng sự xuất hiện này của Đức Giê-su nhằm báo trước cuộc khổ nạn của Người sắp xảy đến, đồng thời gợi lên hình ảnh Vương Quốc mà Người sẽ trao cho các môn đệ (x. Lc 22,29-30).

2. Vương quyền của Đức Giê-su và cuộc khổ nạn của Người.

Khác với phiên tòa của Thượng Hội Đồng Do-thái mang tính tôn giáo, nhằm kết án Đức Giê-su vì tự xưng là Đấng Mê-si-a và Con Thiên Chúa (x. Mc 14,55), phiên tòa dân sự tại dinh tổng trấn Phi-la-tô lại xoay quanh vấn đề vương quyền của Người. Các tác giả Tin Mừng đã khai thác sự đối lập này để cho thấy cuộc khổ nạn của Đức Giê-su là một mặc khải mang tính nghịch lý.

Khi Phi-la-tô hỏi : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” (Mc 15,2 ; Ga 18,33), Đức Giê-su không phủ nhận, nhưng xác nhận : “Chính ngài nói rằng tôi là Vua…” (Ga 18,37), sau khi khẳng định rằng : “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Người không nhằm mục tiêu chính trị, cũng không dùng phương tiện trần gian như quyền lực hay vũ khí. Vì thế, Người không phải là Đấng Mê-si-a theo quan niệm trần tục, đến để phục hồi sức mạnh Ít-ra-en, và cũng không hề đe dọa quyền lực của hoàng đế Xê-da - như lời vu cáo của Thượng Hội Đồng với Phi-la-tô : “Chúng tôi đã phát giác ra tên này xách động dân tộc chúng tôi... lại còn xưng mình là Đấng Ki-tô, là Vua nữa” (Lc 23,2). Các thủ lãnh Do-thái, vốn đã phục tùng quyền lực Rô-ma, vì mù quáng mà tìm cách khử trừ Đức Giê-su bằng những lời cáo gian (x. Ga 19,12-15).

Thế nhưng, chính trong cảnh nhục nhã, vương quyền đích thực của Đức Giê-su lại được bày tỏ : quân lính chế nhạo Người : “Vạn tuế đức vua dân Do-thái !” (Mc 15,18) ; Phi-la-tô cho viết bảng : “Giê-su Na-da-rét, vua dân Do-thái” (Ga 19,19) ; và những kẻ chứng kiến mỉa mai : “Hắn là vua Ít-ra-en, xuống khỏi thập giá đi, chúng ta tin hắn liền !” (Mc 27,42 ; Lc 23,37). Trái lại, một trong hai kẻ bị đóng đinh cùng Người đã nhận ra vương quyền đích thực ấy và cầu xin : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” (Lc 23,42).

Quả thật, Đức Giê-su là Vua cao cả và uy quyền, được tôn phong khi phục sinh và sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày sau hết. Hình ảnh này gợi lại dụ ngôn người quý tộc trẩy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền rồi trở về (x. Lc 19,12-15.27) : Đức Giê-su cũng vậy, đã bị đồng bào mình khước từ, nhưng sẽ trở lại trong vinh quang để xét xử. Chính trong khổ hình thập giá mà vương quyền của Đức Giê-su được tỏ lộ cho những ai chiêm ngắm mầu nhiệm ấy trong ánh sáng đức tin.

3. Ý nghĩa tước hiệu vua của Đức Giê-su

Những phân tích trên đây cho thấy, tước hiệu Vua của Đức Giê-su gắn liền với cuộc khổ nạn thập giá của Người. Trong quan niệm của người Do-thái và người Hy-lạp, thập giá bị coi là sự ô nhục và điên rồ (x. 1 Cr 1,23), nhưng theo cấu trúc và cách trình bày của Lu-ca, thập giá là cao điểm của tình yêu và nguồn mạch ơn cứu độ. Vì thế, một trong những chủ đề quan trọng của Tin Mừng Lu-ca là hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem của Đức Giê-su để bước vào cuộc khổ hình thập giá mà Người cương quyết phải thực hiện.

Khi Đức Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá cùng với hai kẻ gian phi, một kẻ đã chế nhạo Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi nữa” (Lc 23,39). Thế nhưng, người gian phi kia lại nhận ra Thiên Chúa và vương quyền của Đức Giê-su, nên đã cầu xin Người nhớ đến anh ta khi Người vào vương quốc của Người (x. Lc 23,42). Ngay lập tức, Đức Giê-su mặc khải vương quyền đích thực của Người khi trả lời : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Có thể nói, đây là lời công bố vương quyền rõ ràng nhất : Đức Giê-su là Vua đích thực, có quyền ban vương quốc sự sống đời đời cho những ai tin vào Người.

Như thế, Đức Giê-su trên thập giá đã thực thi quyền bính của một vị vua, đúng như bản án ghi trên thập giá : “Đây là Vua dân Do-thái” (x. Lc 23,38). Giờ đây, tước hiệu Vua của Đức Giê-su xuất hiện công khai và rõ ràng trước mặt mọi người mà không sợ bị hiểu lầm. Chính khi tự hiến mình chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giê-su đích thực là Vua - nhưng không phải là Đấng Mê-si-a theo quan niệm trần thế thuộc lãnh vực tôn giáo, hay là vua thế gian thuộc lãnh vực chính trị, như được nói đến trong vụ án xét xử Đức Giê-su trước Thượng Hội Đồng Do-thái (x. Lc 22,67) và tổng trấn Phi-la-tô (x. Lc 23,2-3).

4. Ý nghĩa vương quốc của Đức Ki-tô

Khi nói đến vương quốc, người ta thường nghĩ đến một lãnh thổ hay quốc gia cụ thể trên trần gian. Vậy vương quốc của Đức Ki-tô ở đâu ? Có phải là một lãnh thổ nào đó trong thế giới này hay ở đâu đó chăng ?

Thưa, vương quốc của Đức Ki-tô không giống bất cứ quốc gia nào của trần gian, vì nó không mang tính chính trị, cũng không dựa trên các phương thế trần tục như vũ khí, quân đội hay quyền lực con người. Chính Đức Giê-su đã nói với tổng trấn Phi-la-tô : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18,36).

Như thế, vương quốc của Đức Ki-tô được kiến tạo bằng tình yêu, công lý và sự thật như lời thánh Phao-lô : “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17).

Giáo hội cũng đã dựa trên nền tảng Kinh Thánh để diễn tả ý nghĩa đích thực của vương quốc này trong‎ Kinh Tiền Tụng của ngày Lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, đó là “một vương quốc vĩnh cửu và vô biên : vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.

Kết luận

Từ một vài tìm hiểu về tước hiệu vua của Đức Giê-su và ý nghĩa tước hiệu vương đế, vương quyền và vương quốc của Đức Giê-su trên đây, chúng ta có thể rút ra được bài học cụ thể gì cho đời sống người Ki-tô hữu nhân ngày lễ Chúa Ki-tô Vua hôm nay ?

- Trước hết phải chăng mỗi người chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận Đức Giê-su làm Vua của đời mình, nghĩa là để cho Người hướng dẫn, chi phối các chọn lựa, cách sống và tương quan của chúng ta trong cuộc sống trần gian này.

- Tiếp đến, chúng ta hãy sống tinh thần của con dân Nước Thiên Chúa, đó là : bác ái, công bình và sự thật. Trong một thế giới đầy bất công, bạo lực và tranh giành quyền lực, chúng ta làm chứng cho Vua Ki-tô bằng một đời sống yêu thương, quảng đại, hy sinh, phục vụ, sống tha thứ và hòa bình với mọi người.

- Sau cùng, như người gian phi trên thập giá, nhận biết và tin tưởng vào vương quyền của Đức Giê-su để được ơn tha thứ và thừa hưởng Nước Trời.

Để kết thúc bài học hỏi Lời Chúa hôm nay, trong niềm hân hoan vui mừng của ngày lễ Chúa Ki-tô Vua, chúng ta cùng dâng lời ngợi khen, chúc tụng và tung hô Chúa Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ như sau :

Chân dung của Đấng Toàn Năng,

Hào quang tự chính hào quang khơi nguồn,

Giê-su, lạy Chúa từ nhân,

Tâu Vua vinh hiển, thần dân kính mừng !

Duy Ngài là lẽ cậy trông,

Là trung tâm điểm của dòng thời gian,

Quyền uy thống trị vũ hoàn,

Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.

Hoa lòng Thánh Mẫu trinh thai,

Ngài là Thủ Lãnh loài người chúng con.

Phàm nhân một kiếp mỏng giòn,

Mắc mưu ác quỷ nô vong tử thần.

Nhờ Ngài, xiềng xích đập tan,

Đem lòng mộ mến thiên đàng như xưa.

Ngài là Tư Tế, Tôn Sư,

Ban hành luật mới thiên thu vững bền.

Cẩm bào Ngài, thấy một bên

Máu tô nét chữ nổi lên huy hoàng :

“Chúa trên các chúa” cao sang,

“Vua muôn vua” thật rõ ràng tôn danh.

Ôi Giê-su, Chúa hiển vinh,

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Linh muôn đời,

Ngày nao đạt tới Nước Trời,

Ngàn thu hưởng phúc Vua tôi chẳng cùng.”

(Thánh Thi Kinh Sáng Lễ Chúa Ki-tô Vua).

Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga

Dòng Đức Bà Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu Tinh

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Nguồn: tgpsaigon.net