CUỘC HÀNH
TRÌNH HƯỚNG VỀ CHÚA GIÊSU
Ngọc Yến
Lúc 10 giờ
sáng thứ Năm 06/01/2022, lễ Hiển Linh, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại đền thờ
thánh Phêrô. Ngài mời gọi mỗi người noi gương ba vị đạo sĩ thực hiện cuộc hành
trình hướng về Chúa Giêsu. Và để thực hiện được điều này cần phải bắt đầu lại mỗi
ngày, biết đặt câu hỏi, cần một đức tin can đảm, đi con đường mới, và tôn thờ
Chúa Giêsu Thánh Thể để được Chúa biến đổi. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh
Cha:
Các đạo sĩ
đi đến Bêlem. Cuộc hành hương của họ cũng nói với chúng ta rằng: chúng ta được
mời gọi thực hiện một cuộc hành trình hướng về Chúa Giêsu, vì Người là Sao Bắc
Đẩu soi sáng bầu trời cuộc đời và hướng dẫn chúng ta bước tới niềm vui đích thực.
Nhưng cuộc hành hương của các đạo sĩ đến gặp Chúa Giêsu bắt đầu từ đâu? Điều gì
đã thúc đẩy những người phương Đông này thực hiện cuộc hành trình?
Họ có lý
do tuyệt vời để không ra đi. Họ là những nhà thông thái và nhà thiên văn, nổi
tiếng và giàu có. Một khi đã đạt được sự an toàn về văn hoá, xã hội và kinh tế
như vậy, họ có thể an tâm với những gì họ biết và có. Trái lại, một câu hỏi và
một dấu hiệu đã làm họ cảm thấy bồn chồn: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện
đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương… ” (Mt 2,
2). Họ không cho phép tâm hồn rút lui vào hang động của sự vô cảm, và thờ ơ; họ
khát khao được nhìn thấy ánh sáng. Họ không để cho sự mệt mỏi làm cho họ trở
nên lười biếng, nhưng được khơi dậy bởi khao khát về những chân trời mới. Đôi mắt
của họ không hướng xuống đất, nhưng là cửa sổ mở ra hướng về trời cao. Như Đức
nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nói, các đạo sĩ là “những người có trái tim
không ở yên. […] Những người sống trong sự chờ mong, những người không hài lòng
với thu nhập được bảo đảm và với vị trí xã hội của họ […]. Họ là những người
tìm kiếm Chúa” (Bài giảng ngày 06/01/2013).
Sự nôn nao
lành mạnh này thúc giục họ ra đi, điều này đến từ đâu? Từ ước muốn.
Đây là bí quyết nội tâm của họ: khả năng ước muốn. Chúng ta hãy suy ngẫm về điều
này. Ước muốn có nghĩa là giữ cho ngọn lửa luôn bùng cháy trong chúng ta và
thúc đẩy chúng ta nhìn xa hơn những gì thấy trước mắt và có thể nhìn thấy được.
Nó có nghĩa là đón nhận cuộc sống như một mầu nhiệm vượt trên chúng ta, như một
khe hở luôn mở mời chúng ta nhìn xa hơn, bởi vì cuộc sống không phải là “tất cả
ở đây”, nó còn ở “nơi khác”. Nó giống như một bức vẽ trống cần được tô màu.
Chính họa sĩ vĩ đại, Van Gogh, đã viết rằng Chúa đã thúc đẩy ông ra ngoài vào
ban đêm để vẽ các vì sao. Vì đó là cách mà Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta: tràn
đầy ước muốn; được hướng dẫn, giống như các đạo sĩ, hướng tới các vì sao. Chúng
ta là những gì chúng ta ước muốn. Bởi vì chính những ước muốn mở rộng tầm nhìn
của chúng ta và thúc đẩy cuộc sống đi xa hơn: vượt ra khỏi rào cản của thói
quen, vượt ra khỏi chủ nghĩa tiêu dùng tầm thường, vượt ra khỏi đức tin buồn tẻ
và u ám, vượt ra ngoài sự lo ngại khi tham gia phục vụ người khác và công ích.
Thánh Augustinô đã nói “Cuộc sống của chúng ta là một cuộc thao luyện của ước
muốn” (Bài giảng về Thư thứ nhất của thánh Gioan 5, 6).
Như đối với
các đạo sĩ, chúng ta cũng vậy: hành trình cuộc sống và hành trình đức tin đòi hỏi
một ước muốn sâu xa, một lòng nhiệt thành bên trong. Là Giáo hội, chúng ta cần
điều này. Chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta đang ở đâu trên hành trình đức
tin? Có phải chúng ta đã bị mắc kẹt quá lâu, nép mình trong một tôn giáo
bình thường, bên ngoài và hình thức không còn sưởi ấm trái tim và không thay đổi
cuộc sống chúng ta? Lời nói và phụng vụ của chúng ta có khơi dậy trong lòng mọi
người ước muốn hướng về Thiên Chúa hay là những “lời chết”, chỉ nói về chính
mình? Thật đáng buồn khi một cộng đoàn tín hữu không còn ước muốn nữa, và bằng
lòng với sự “duy trì” hơn là để cho Chúa Giêsu và niềm vui vỡ oà và làm đảo lộn
của Tin Mừng làm cho giật mình.
Khủng hoảng
đức tin, trong cuộc sống và xã hội của chúng ta, cũng liên quan đến sự biến mất
lòng khao khát Thiên Chúa. Nó liên quan đến loại tinh thần uể oải, đến thói
quen bằng lòng với cuộc sống hàng ngày, không bao giờ hỏi Chúa muốn gì ở chúng
ta. Chúng ta xem qua bản đồ của trái đất, nhưng quên nhìn lên Thiên đàng. Chúng
ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng không khao khát những gì chúng ta đang thiếu. Chúng
ta đã gắn chặt với nhu cầu, với những gì chúng ta sẽ ăn và những gì chúng ta sẽ
mặc (Mt 6,25), và để cho sự khao khát những gì trổi vượt bị tan biến. Và chúng
ta thấy mình đang sống trong cộng đoàn có mọi thứ nhưng thường không cảm thấy
gì ngoài sự trống rỗng trong tâm hồn. Bởi vì thiếu ước muốn nên dẫn đến buồn bã
và thờ ơ.
Trước hết,
chúng ta hãy nhìn vào chính mình và tự hỏi: Hành trình đức tin của tôi
hiện nay như thế nào? Đức tin, nếu muốn lớn lên, cần phải được khơi dậy bởi
ước muốn, tham gia vào cuộc phiêu lưu của một tương quan sống động với Chúa.
Nhưng tâm hồn tôi còn cháy lửa khao khát Chúa không? Hay tôi để thói quen và sự
thất vọng dập tắt nó? Hôm nay là ngày chúng ta cần đưa ra những câu hỏi này.
Hôm nay là ngày chúng ta để cho những câu hỏi này chất vấn chúng ta. Hôm nay là
ngày để quay lại nuôi dưỡng ước muốn. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta hãy đi đến
“trường học ước muốn” của các đạo sĩ. Chúng ta cùng nhìn xem các bước mà họ đã
hoàn thành và từ đó rút ra một số bài học.
Trước hết,
họ lên đường khi ngôi sao mọc lên. Các đạo sĩ dạy chúng ta rằng
chúng ta phải luôn bắt đầu lại mỗi ngày, trong cuộc sống cũng như đức tin, bởi
vì đức tin không phải là một chiếc áo giáp bao bọc chúng ta, nhưng là một cuộc
hành trình lôi cuốn, một chuyển động không ngừng, luôn tìm kiếm Chúa.
Sau đó, ở
Giêrusalem các đạo sĩ đặt câu hỏi: họ hỏi Hài Nhi ở
đâu. Họ dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Chúng ta cần lắng nghe
cẩn thận những câu hỏi của trái tim, của lương tâm chúng ta, vì đây là cách
Chúa thường nói với chúng ta. Người đến với chúng ta bằng những câu hỏi hơn là
bằng câu trả lời. Nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình được quấy rầy bởi những
câu hỏi của trẻ em, bởi những nghi ngờ, hy vọng và ước muốn của con người thời
đại chúng ta.
Sau đó,
các đạo sĩ thách thức Hêrôđê. Họ dạy chúng ta rằng chúng ta cần
một đức tin can đảm, ngôn sứ, không ngại thách thức theo lý luận đen tối của
quyền lực và trở thành hạt giống của công lý và tình huynh đệ trong một xã hội,
nơi ngày nay vẫn còn nhiều Hêrôđê gieo rắc cái chết và tàn sát người nghèo và
người vô tội, trước sự thờ ơ của nhiều người.
Cuối cùng,
các đạo sĩ trở về “bằng con đường khác” (Mt 2,12): họ thách đố
chúng ta đi những con đường mới. Đó là sự sáng tạo của Thần Khí, Đấng luôn làm
những điều mới mẻ. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ của Thượng Hội Đồng:
cùng nhau bước đi trong lắng nghe, để Thánh Thần gợi ý những phương cách mới,
những con đường đưa Tin Mừng đến với trái tim của những người thờ ơ, xa cách, của
những người đã mất hy vọng nhưng đang tìm kiếm điều mà các đạo sĩ đã tìm thấy,
“một niềm vui rất lớn” (Mt 2,10).
Vào cuối
hành trình của các đạo sĩ là thời điểm mấu chốt: khi đến đích, “họ quỳ gối xuống
bái lạy Hài Nhi” (câu 11). Họ thờ lạy. Chúng ta hãy nhớ điều này: hành trình đức
tin chỉ tìm thấy động lực và sự hoàn thành khi có sự hiện diện của Chúa. Chỉ
khi chúng ta lấy lại được sự nếm cảm thờ phượng, thì ước muốn mới được canh
tân. Bởi vì ước muốn Thiên Chúa chỉ tăng trưởng khi chúng ta đặt mình trong sự
hiện diện của Chúa. Vì chỉ có Chúa Giêsu chữa lành những ước muốn chúng ta. Từ điều gì?
Từ sự độc tài của nhu cầu. Thật vậy, trái tim trở nên ốm yếu khi ước muốn chỉ
đi với nhu cầu. Trái lại, Chúa nâng cao những ước muốn; thanh tẩy, chữa lành,
chữa lành ước muốn khỏi ích kỷ và mở ra cho chúng ta tình yêu đối với Người và
đối với anh chị em của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng quên thờ lạy Người.
Ở đó, giống
như các đạo sĩ, chúng ta sẽ có niềm tin rằng ngay cả trong những đêm đen tối nhất
cũng có một ngôi sao tiếp tục tỏa sáng. Đó là ngôi sao của Chúa Giêsu, Đấng đến
để chăm sóc nhân loại yếu đuối của chúng ta. Hãy bắt đầu tiến về phía Người, đừng
để cho sự thờ ơ và cam chịu quyền lực làm chúng ta mắc kẹt trong nỗi buồn của
cuộc sống phẳng lặng. Thế giới mong đợi từ các tín hữu một động lực mới hướng về
Thiên đàng. Như các đạo sĩ, chúng ta ngẩng cao đầu, chúng ta lắng nghe ước muốn
của trái tim, chúng ta nhìn theo ngôi sao mà Chúa làm cho tỏa sáng trên chúng
ta. Là những người tìm kiếm không ngừng nghỉ, chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận
những điều ngạc nhiên của Chúa. Chúng ta mơ ước, chúng ta tìm kiếm, chúng ta
tôn thờ.
Nguồn: vaticannews.va/vi