A.PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc 1: Is 52,7-10

Đáp ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.3cd)

Bài đọc 2: Hr 1,1-6

Tin Mừng Ga: 1,1-18

B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

C. BÀI ĐỌC THÊM

1.“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể”

2. “Sự khởi đầu đích thực mặc khải mầu nhiệm con người Đức Giê-su”

A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc 1: Is 52,7-10

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7 Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ

và nói với Xi-on rằng :

“Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.”

8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi
cùng cất tiếng reo hò vang dậy;

họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Xi-on.

9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,

vì Đức Chúa an ủi dân Người,
và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

10 Trước mặt muôn dân,

Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người :
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,

người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.3cd)

Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.Đ.

2 Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;

3ab Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa

dành cho nhà Ít-ra-en. Đ.

3cd Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo hò đàn hát.Đ.

5 Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.

6 Kèn thổi vang xen tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương ! Đ.

Bài đọc 2: Hr 1,1-6

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Khởi đầu thư gửi tín hữu Híp-ri.

1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.

5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”, hoặc là : “Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta.” 6 Còn khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói : Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, toả xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga: 1,1-18

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận,

tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :

Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16 Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế,

Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật,

thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Đó là lời Chúa.

Hoặc : Bài đọc ngắn Ga: 1,1-5.9-14

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận,

tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Đó là lời Chúa.

B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong thánh lễ Giáng Sinh ban ngày, Phụng vụ không tường thuật cho chúng ta như trong thánh lễ ban đêm về việc Đức Giê-su giáng sinh tại Bê-lem, nhưng giúp chúng ta đào sâu mầu nhiệm Giáng Sinh nhờ ba bài đọc tuyệt vời : bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ I-sai-a, bài đọc 2 trích từ thư Híp-ri, bài Tin Mừng là lời tựa của Tin Mừng Gio-an.

* Ngôn sứ I-sai-a ca tụng Đức Chúa ngự đến Xi-on : “Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.” Lễ Giáng Sinh là niềm an ủi lớn lao cho tất cả mọi người tin Chúa, niềm vui cho từng tín hữu : Thiên Chúa ở cận kề chúng ta, Người hiện diện giữa chúng ta dưới hình hài một trẻ thơ, gợi nhớ lòng thương xót của Thiên Chúa vì đã biểu lộ lòng thương xót của Người qua việc giáng sinh của Con Thiên Chúa tại Bê-lem : “Đức Chúa an ủi dân Người.” Một lần nữa, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Người đối với dân Ít-ra-en cho dù họ đang bị trừng phạt vì nhiều lỗi lầm của họ.

“Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an …” Chúng ta phải thán phục sứ giả công bố bình an, loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Đó chính là âm thanh ta nghe sứ thần báo tin bình an ở Bê-lem : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta … Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa.”

Trong bài đọc 1, vị sứ giả nói với Xi-on : “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” Vương quốc của Người bắt đầu với việc Đức Giê-su giáng sinh. Chúng ta ngạc nhiên biết chừng nào vì vương quốc này xuất hiện : Trẻ thơ hoàn toàn không giống một vị quân vương. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa thật sự bắt đầu như vậy đó. Sự thay đổi thân phận con người và thế giới, bắt đầu với việc chào đời của Đức Giê-su, làm thay đổi hoàn toàn nhận định của chúng ta, dẫn đưa chúng ta vào vương quốc của Thiên Chúa, đó là vương quốc của công bằng, bình an và yêu thương. “Người bốn bể rồi ra nhìn thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.” Hôm nay, lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a trở thành hiện thực. Người ta cử hành lễ Giáng Sinh của Đức Giê-su đến tận cùng bờ cõi trái đất, trong tất cả mọi xứ sở. Ngày xưa biến cố này xảy ra trong âm thầm trong một ngôi làng nhỏ, nhưng ngày nay được cử hành trên toàn thế giới.

Thư Híp-ri giúp ta hiểu rõ sự cao cả của Trẻ Thơ này : là Con Thiên Chúa. Người quyết định không nói qua các ngôn sứ nữa như đã làm trong thời Cựu Ước, nhưng bây giờ là qua trung gian của Con độc nhất của Người. Con Trẻ ở Bê-lem chưa nói được, nhưng sự hiện diện của Người nói cho chúng ta biết về tình yêu của Thiên Chúa, về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sắp hoàn tất.

Người Con này là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người có một mối liên hệ độc nhất với Chúa Cha, vì Người quả thật là Con Thiên Chúa : Người là Con duy nhất của Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha, quyền năng, danh dự và vinh quang thuộc về Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giê-su, bởi vì Người vốn dĩ là Thiên Chúa (Pl 2,6) (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 449).

“Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ.” Người là Đấng dùng lời quyền năng của Người mà duy trì vạn vật.

Điều này thật đáng kinh ngạc biết bao ! Trẻ Thơ này không thể tự vệ được, không thể nói được, nhưng trong thực tế là Đấng dùng lời của mình mà duy trì vạn vật. Tiếp đến, tác giả thư Híp-ri tóm tắt tất cả kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện qua trung gian Con của Người : Người sẽ hoàn tất việc tẩy trừ tội lỗi và lên trời ngự bên hữu Đấng Cao Cả. Tác giả nhấn mạnh đến danh hiệu Người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi vượt hơn họ bấy nhiêu.

Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”, trong khi Người nói với Trẻ Thơ này : “Ta sẽ là Cha Người và chính Người sẽ là Con của Cha.” Mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy Người.

Nội dung Lời Tựa Tin Mừng Gio-an thật phong phú, lấy lại và khai triển vài chủ đề của thư Híp-ri trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe.

Tác giả Tin Mừng quả quyết rằng Trẻ Thơ này là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Lời của Thiên Chúa, ở bên Thiên Chúa ngay từ đâu, nghĩa là từ thuở đời đời. Lời mặc khải đầy đủ về Thiên Chúa, vì thế chính là Thiên Chúa. Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng : “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật ...” “Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.” Vinh quang của Đức Giê-su là vinh quang Thần linh. Người là Đấng tạo dựng vạn vật. “Nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.” Lời của Thiên Chúa là ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không đón tiếp Người, chúng ta sẽ sống trong tối tăm và lầm lạc. Ở đây chúng ta gặp chủ đề tiếp đón. Thiên Chúa tỏ ra ánh sáng của Người, Người muốn thông ban sự sống. NgôiLời đã làm người, mang lấy thân phận con người, nhưng vấn đề là ta phải tiếp đón Người như thế nào. Ngôi Hai đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta, Người đến trần gian là để gặp gỡ chúng ta. Đến lượt chúng ta, chúng ta phải làm gì để đến với Người ?

“Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối sẽ không diệt được ánh sáng.” “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.” Điều đáng buồn là tình yêu quảng đại của Thiên Chúa không được đón nhận cho hợp lý. Mỗi người trong chúng ta phải tự đặt câu hỏi : Trong đời sống đức tin thường ngày, tôi đã đón Chúa Giê-su giáng sinh như thế nào ? Mối liên hệ giữa chúng ta với Người ra sao ? Chúng ta phải tiếp đón Người với lòng tin, cậy, mến. Chúng ta phải để Người chiếu sáng cuộc đời của chúng ta và chỉ đường cho chúng ta đi, và chúng ta cần phải đi theo con đường Người đã chỉ, con đường chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến cõi trường sinh, vào cõi vĩnh hằng.

“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ trở nên con Thiên Chúa.” Con Thiên Chúa làm người để chúng ta có thể trở nên con Thiên Chúa. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở nên con Thiên Chúa và cũng nhờ đó, chúng ta tham dự vào sự sống thần linh của Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. “Những ai tin vào Danh người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.” Điều này đề cập đến sự sống thiêng liêng. Ai tin vào danh Đức Giê-su và sinh bởi Thiên Chúa, nghĩa là nhận được sự sống Thần linh.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.” Tác giả Tin Mừng cũng nhắc đến sứ vụ của ông Gio-an Tẩy Giả làm chứng về ánh sáng để tất cả nhờ ông mà tin. Ông làm chứng về Trẻ Thơ này : Ông làm chứng về Người và ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói, Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” Chiêm ngắm Trẻ Thơ ở Bê-lem, chúng ta có thể nhận biết rằng từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Cuộc đời của chúng ta được soi sáng, đỡ nâng nhờ sự hiện diện của Con Trẻ Bê-lem, nhưng là Thiên Chúa làm người thay đổi hoàn toàn cuộc sống chúng ta, mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng đích thực, mời gọi chúng ta sống yêu thương khi mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Tình Yêu.

“Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa, và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” Chúa Con mặc khải cho chúng ta biết Chúa Cha bằng một tình yêu thôi thúc Người hiến dâng mạng sống để cứu độ muôn người.

Trong lễ Giáng Sinh hôm nay, với lòng biết ơn sâu xa, chúng ta làm mới lại sự gắn bó của chúng ta với Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Chúng ta hãy đón Người vào trong đời sống của chúng ta, hãy để Người gợi ý chúng ta đưa ra những quyết định phù hợp với hoà bình, thuận hoà, tha thứ, công bằng và bác ái.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm của tình yêu cao cả luôn hướng dẫn cuộc lữ hành trần thế còn nhiều thử thách, còn lắm gian nan của chúng con và giúp chúng con biết chân thành yêu thương và giúp đỡ tha nhân.

Tự vấn :

Trong đời sống đức tin thường ngày, mầu nhiệm Giáng Sinh có ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ, lời nói, việc làm và cách ứng xử của chúng ta đối với mọi người chung quanh ?

C. BÀI ĐỌC THÊM

1.“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể”(Jean-NoëlBezanÇon, “Jésus le Christ” “Petite encyclopédie du christianisme”, Desclée de Brouwer, 1988, tr. 98-100).

“Truyền thống Do-thái đã suy ngẫm tỉ mỉ về Ngôi Lời Thiên Chúa. Sách Sáng thế đã làm chứng điều đó : lúc khởi nguyên, Thiên Chúa nói, Thiên Chúa phán, và tất cả những gì Thiên Chúa phán, trời và đất, ánh sáng, rồi sự sống, tất cả đều hiện hữu chỉ bởi sức mạnh lời này. Và dân Ít-ra-en đã có kinh nghiệm này trong suốt lịch sử của họ : chỉ bởi lời Người, Thiên Chúa giải thoát dân Người khỏi Ai-cập, hay khỏi Ba-by-lon, Người dẫn dắt họ, Người nuôi dưỡng họ, Người hướng dẫn họ. Người tỏ mình ra cho họ biết Người như là người đồng minh, một đối tác, một người bạn, và cả một người chồng rất mực yêu thương. Lời Chúa như thế chính là sự gần gũi, trung tín, âu yếm, sự chắc chắn của sự hiện diện của Giao ước.

Các môn đệ đã nhận thấy lời sáng tạo, giải thoát, yêu thương này nơi Đức Giê-su. Người chính là lời vĩnh cửu và duy nhất của Chúa Cha, nhờ đó Người đã tạo thành thế giới (Hr 1,2), và dẫn đưa dân Người. Nơi Đức Giê-su, lời này đã nhập thể. Nó không còn là những ngôn từ, luôn luôn cách xa. Nó đã trở thành một cuộc sống con người, gần gũi, đụng chạm được và có thể bị thương tổn. Ông Gio-an loan báo : “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (1,14).

Và, từ sự kiện đó, một cuộc sống con người đã trở thành lời Thiên Chúa. Nếu cuộc đời Đức Giê-su, trong những cử chỉ bình thường nhất và cho đến cả cái chết của Người như thế, có thể tỏ lộ cho biết Thiên Chúa, thì từ nay, tất cả đời người, khi lặp lại cũng những cử chỉ đó, khi phỏng theo cũng cách xử sự đó, được thúc đẩy bởi cũng mỗi Thánh Thần, cũng có thể phản ánh cái gì đó của Thiên Chúa, trong khát vọng được chia sẻ và hiệp thông.”

2. “Sự khởi đầu đích thực mặc khải mầu nhiệm con người Đức Giê-su” (Alain Marchadour, “Les Evangiles au feu de la critique”, Bayard Editions Centurion, 1995).

“Chúng ta có thể nói rằng, Tin Mừng của Gio-an, có khác với các Tin Mừng khác đến thế nào đi nữa, cũng có cái hay là đã đưa dẫn đến nơi đến chốn vấn đề căn bản đã làm bối rối cho ba tác giả kia. Tất cả các Tin Mừng chỉ có lý do tồn tại là giới thiệu khuôn mặt của Đức Giê-su và bày tỏ mầu nhiệm đó. Mỗi người một cách, nhưng hơn những người khác, Gio-an tập trung tình tiết vào mầu nhiệm Đức Giê-su. Đề tựa tác phẩm của ông bằng một đoạn mở đầu, ông đã thành công nối kết sự khởi đầu đích thực, bày tỏ mầu nhiệm con người của Đức Giê-su : “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Như thế, khi thời gian bất động của vĩnh cửu mở ra về hướng lịch sử và thời gian, thì lịch sử nhân loại của Ngôi Lời bắt đầu … “và Ngôi Lời đã trở nên người phàm”. Điều thần thiêng của “Ngôi Lời” chứa đựng đã không còn có thể nhìn thấy được. Chỉ còn cho thấy nhục thể, nghĩa là con người trong chiều kích mỏng giòn, phù du và đau khổ. Từ nay chỉ còn con người tồn tại, và cái được thua của tất cả các Tin Mừng nằm ở chỗ nhận ra, trong con người này, Thiên Chúa hiện ra rõ ràng cho con người. Tin hay không tin : đó là việc phải chọn lựa một trong hai mà mỗi người Do-thái (và qua họ, tất cả mọi người) phải đương đầu.”