Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha
Ngày 10.10.2021, Chúa Nhật 28 Mùa Thường niên
TRÁNH
KIỂU ĐỨC TIN KIỂU “THƯƠNG MẠI”, NHƯNG TRONG TÌNH YÊU
Văn Yên, S.J
Vatican News (10.10.2021) – Trưa Chúa
Nhật 10/10, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng đọc Kinh
Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trời Roma
bắt đầu chuyển lạnh với buổi trưa có một chút nắng ấm, rất đông người đã đến
quảng trường thánh Phêrô từ sớm để chuẩn bị cho buổi đọc kinh. Cũng có nhiều
người phải đứng trên đường Hòa Giải, không vào được quảng trường do số lượng
người đến cùng lúc quá đông và không kịp qua các cửa an ninh.
Bài huấn
dụ của ĐTC Phanxicô trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh
chị em thân mến, chào anh chị em!
Phụng
vụ hôm nay kể cho chúng ta về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người “có
nhiều của cải” (Mc 10,22) và người đã đi qua lịch sử như là “người thanh niên
giàu có” (Mt 19,20-22). Sự thực, Phúc âm Máccô nói về anh như thế, mà không đề
cập đến tên tuổi của anh, để gợi ý rằng, tất cả chúng ta có thể nhìn thấy chính
mình nơi người đó, như soi vào trong gương. Thật vậy, cuộc gặp gỡ của anh với
Chúa Giêsu cho phép chúng ta làm một kiểm nghiệm đức tin
của mình.
Người
đó bắt đầu bằng một câu hỏi: “Tôi phải làm gì để có được sự sống
đời đời?” (câu 17). Chúng ta lưu ý những động từ được sử dụng: phải làm gì - để
có. Đây là kiểu tôn giáo của anh: một bổn phận, một việc phải làm: “Tôi làm
điều gì đó để có lại được những gì tôi cần”. Nhưng đây là một mối quan hệ mua
bán với Chúa, một sự trao đổi. Trái lại, đức tin không phải là một nghi thức
máy móc và lạnh lùng, là một thứ “tôi phải làm”. Nhưng đức tin là một câu hỏi
về tự do và tình yêu. Đây là bài kiểm nghiệm đầu tiên: đối với tôi, đức tin là
gì? Nếu đức tin chính yếu là nghĩa vụ hoặc một món hàng trao đổi, thì chúng ta
đang lạc đường, bởi vì ơn cứu độ là một quà tặng chứ không phải nghĩa vụ, nó
miễn phí và không thể mua được. Điều đầu tiên cần làm là loại bỏ kiểu đức tin
thương mại và máy móc, điều này ám chỉ hình ảnh sai lầm về một Thiên Chúa tính
toán và Thiên Chúa kiểm soát, chứ không phải là một người cha. Nhiều lần, trong
cuộc sống, chúng ta có thể sống tương quan đức tin kiểu “thương mại” này: tôi
làm điều này vì Thiên Chúa cho tôi điều này.
Trong
đoạn văn thứ hai, Chúa Giêsu giúp anh thanh niên đó bằng cách trao cho anh
khuôn mặt thật của Thiên Chúa. Thật vậy, bản văn nói rằng: “Người nhìn anh và
đem lòng yêu mến” (c.21). Đây là nơi đức tin được sinh ra và tái sinh: không
phải từ bổn phận, không phải từ việc phải làm, mà là từ cái nhìn yêu thương
được đón nhận. Vì vậy, cuộc sống Kitô hữu trở nên đẹp, nếu nó không dựa trên
khả năng và các dự án của chúng ta, nhưng dựa trên cái nhìn của Thiên Chúa.
Chúng ta tìm có được cái nhìn của Thiên Chúa nơi việc thờ phượng, để chính mình
được tha thứ trong Bí tích Hòa giải hay đứng trước Thập giá. Tóm lại: hãy để
mình được Người yêu mến.
Sau
câu hỏi và cái nhìn, ở đoạn thứ ba và đoạn cuối, có một lời mời của Chúa Giêsu,
Người nói: “Anh chỉ thiếu một điều”. Người thanh niên giàu có còn thiếu điều
gì? Một món quà, một sự nhưng không: “Hãy đi và bán những gì mình có, chia cho
người nghèo” (c. 21). Đây là những gì chúng ta có lẽ cũng đang thiếu. Thường
thì chúng ta làm những điều tối thiểu không bỏ được, trong khi Chúa Giêsu mời
gọi chúng ta đến chỗ càng nhiều càng tốt. Chúng ta hài lòng với các bổn phận -
giới luật và một vài lời cầu nguyện - trong khi Thiên Chúa, Đấng ban sự sống,
yêu cầu chúng ta trải mình ra với cuộc sống! Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng
ta có thể thấy rõ ràng bước chuyển này từ bổn phận đến món quà; Chúa Giêsu bắt
đầu bằng việc ghi nhớ các điều răn: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm
cắp...” (c. 19), rồi đến đề nghị tích cực: “Hãy đi, hãy bán, hãy cho, hãy theo
ta!” (c. 21). Đức tin không thể bị giới hạn bởi việc “không được”, bởi vì đời
sống Kitô hữu là xin vâng của tình yêu.
Anh
chị em thân mến, một đức tin không hồng ân và không sẵn lòng thì không trọn
vẹn. Chúng ta có thể so sánh nó với một món ăn đủ loại và bổ dưỡng nhưng thiếu
hương vị, hoặc một trận cầu chơi đẹp ít nhiều nhưng không bàn thắng. Đức tin
không hồng ân, không sẵn lòng, không việc bác ái… rốt cuộc làm buồn rầu: giống
như người thanh niên dù được chính Chúa Giêsu nhìn và yêu mến, nhưng vẫn trở về
“buồn rầu” và “sa sầm nét mặt” (c. 22) . Ngày nay, chúng ta có thể tự
hỏi: “Đức tin của tôi đang ở đâu? Tôi có sống đức tin đó một cách máy móc, như
một mối quan hệ bổn phận hay lợi ích với Thiên Chúa không? Tôi có nhớ nuôi
dưỡng đức tin ấy bằng cách để cho Chúa Giêsu nhìn thấy và được Người yêu mến
không? Và, khi được Người lôi cuốn, tôi có đáp trả bằng một sự sẵn lòng không?
Xin
Đức Trinh Nữ Maria, người đã nói lời xin vâng hoàn toàn với Thiên Chúa, một lời
xin vâng vô điều kiện, cho chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của việc biến cuộc sống
trở thành một món quà.