Không ai cướp được khỏi tay tôi (08.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh)

07/05/2022

Không ai cướp được khỏi tay tôi (08.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh)

Lời Chúa: Ga 10, 27-30

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.  Tôi và Chúa Cha là một.”


Suy niệm:


Chúng ta đang ở giữa mùa Phục Sinh.

Có những Kitô hữu coi sự phục sinh của Chúa Giêsu

là tột đỉnh, là hoàn tất trọn vẹn, chẳng phải chờ gì nữa.

Chúng ta hay quên một câu trong Kinh Tin Kính:

“Và Người sẽ trở lại trong vinh quang

để phán xét kẻ sống và kẻ chết.”

Bao lâu Chúa chưa trở lại, chúng ta còn phải đợi trông.

Kitô hữu vẫn sống trong một Mùa Vọng kéo dài.

Thời gian đợi trông cũng là thời gian chiến đấu,

thời gian của khách hành hương đi trong hoang địa.

Trên thập giá, Chúa phán: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30).

Chúa hoàn tất sau khi đã chiến đấu và chiến thắng,

nhưng ta chưa hoàn tất ngày nào ta còn sống trên đời.

Ta vẫn phải phấn đấu đi đường hẹp và qua cửa hẹp.

 

Con đường đời của người kitô hữu không hề dễ đi,

vì đó là con đường của Thầy Giêsu, Con Thiên Chúa,

phải qua đau khổ để vào vinh quang (x. Lc 24,26).

Con đường ấy cũng đầy hiểm nguy, cám dỗ và thử thách.

Đàn chiên của Người Mục tử Giêsu

không chỉ an toàn thảnh thơi đi trên cỏ xanh,

mà còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù hung hãn.

Kẻ thù ấy là sói, là trộm cướp, là người lạ (Ga 10,1.2.5),

đôi khi là người chăn thuê, chẳng lo cho chiên (Ga 10,13).

Những kẻ thù chỉ muốn làm đàn chiên tan tác,

sói dữ chỉ muốn chộp lấy chiên để ăn thịt.

Mục Tử Giêsu bảo vệ đàn chiên của mình.

Ngài coi đàn chiên ấy quý hơn mạng sống,

nên Ngài làm điều mà người chăn thuê không dám làm,

đó là hy sinh mạng sống mình cho chúng (Ga 10,17.18).

Đức Giêsu đã chết cho đàn chiên.

Cái chết của Ngài không làm chiên tan tác vì mất chủ,

trái lại đã quy tụ tất cả nên một đàn chiên duy nhất.

 

Vì đàn chiên còn bị tấn công mãi cho đến tận thế,

nên Chúa Giêsu phục sinh vẫn phải bảo vệ đàn chiên.

Cuộc chiến giữa Ngài và các kẻ thù diễn ra ác liệt.

“Không ai cướp giựt được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28).

Rõ ràng có sự giằng co giữa đôi bên.

Một bên giữ chặt, bên kia dùng sức cướp lấy.

Nhưng quyền năng của Đấng phục sinh mạnh hơn kẻ thù.

Ngài giựt lại chiên từ miệng sói.

Sói đem lại cái chết, còn Chúa Giêsu ban sự sống đời đời.

Không phải chỉ Chúa Giêsu mới là Đấng bảo vệ chiên.

Đàn chiên của Chúa Giêsu là do Cha ban cho (Ga 10,29).

Chính vì thế Cha cũng là người bảo vệ:

“Không ai cướp giựt được chúng khỏi tay Cha tôi.”

Cả Cha và Con hợp tác bảo vệ đàn chiên khỏi kẻ thù.

Chắc chắn đàn chiên sẽ được an toàn,

nhưng an toàn này được mua bằng nỗ lực của Cha và Con.

“Tôi và Cha, Chúng Tôi là một” (Ga 10,30).

Chúng Tôi cùng làm việc để gìn giữ đàn chiên.

 

Tuy nhiên, chiên cũng phải biết tự bảo vệ mình.

Chiên phải có khả năng nhận ra tiếng của chủ.

Chỉ khi có khả năng này, chiên mới không đi lạc,

hay đi theo những tiếng gọi mê hoặc, đầy quyến rũ

của những người lạ hay kẻ trộm kẻ cướp.

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi… và theo tôi” (Ga 10,27).

Trong thời buổi hiện tại, những tà phái mọc lên như nấm.

Có bao tiếng gọi lừa bịp, thoạt nghe giống tiếng chủ chiên,

khiến những chiên ngây thơ bị mắc bẫy.

Làm sao để đàn chiên có khả năng lột mặt nạ

những con sói dữ đội lốt chiên, đang làm chiên tán loạn.

Mỗi kitô hữu phải cộng tác với Thiên Chúa

để bảo vệ những chiên lạc lối trong nhóm mình.

 

Cầu nguyện:

 

Lạy Thầy Giêsu,

thật là khó khi phải giữ thái độ khoan dung

đối với những ai đang gây ra bất công và đau khổ

cho bao người trên thế giới và trong Giáo Hội.                        

Chúng con muốn bứng gốc sự dữ ra khỏi địa cầu,

và làm cho Giáo Hội chỉ gồm những người thánh thiện.

 

Nhưng lạy Thầy Giêsu,

Thầy lại muốn chúng con để cỏ lùng sống chung với lúa,

và để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.

Chúng con hiểu tại sao ác nhân vẫn tung hoành,

và Xatan dường như thắng thế trong cuộc chiến hiện tại.

Thầy cho chúng con thấy khuôn mặt của Chúa Cha,

Đấng kiên nhẫn chờ con người hối cải,

Đấng cho mặt trời sáng trên kẻ dữ,

và mưa rơi trên ác nhân.

Thầy cũng cho chúng con thấy khuôn mặt của Thầy,

Đấng không bẻ gãy cây lau bị giập,

không làm tắt tim đèn còn khói.

 

Xin Thầy dạy chúng con biết cách chấp nhận

cuộc xung đột kéo dài đến tận thế

giữa con cái ánh sáng và con cái tối tăm,

giữa lúa tốt và cỏ lùng.

Và xin cho chúng con tin rằng

chiến thắng cuối cùng

sẽ thuộc về ánh sáng và sự thiện,

công lý và tình yêu.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LỊCH PHỤNG VỤ