Lời Chúa: Lc 5, 27-32
Khi ấy, Ðức Giêsu
đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế.
Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông
Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những
người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc
nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn
uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ
mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người
công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”
Suy niệm:
Việc Thầy
Giêsu kêu gọi anh Lêvi làm môn đệ
phải được coi là một cuộc cách mạng
lớn vào thời bấy giờ.
Chẳng ai gọi một người thu thuế bị
xã hội khinh miệt vào nhóm của mình.
Làm thế là hạ giá chính Thầy và cả
nhóm môn đệ.
Đức Giêsu đã vượt qua những biên
giới ngăn cách rạch ròi
giữa tội lỗi và công chính, giữa
thanh sạch và ô nhơ.
Người Do Thái thường không giao
tiếp với các người thu thuế,
họ bị coi là tội nhân vì làm việc
cho dân ngoại, vì dễ ích kỷ tham lam.
Đức Giêsu chẳng sợ mời anh Lêvi đi
theo mình: “Anh hãy theo tôi.”
Ngài không nhìn anh bằng ánh mắt
khác với các môn đệ kia.
Chỉ một lời mời của Ngài đủ lấp đi
mọi hố sâu ngăn cách.
Lêvi đã quảng đại đáp lại bằng hành
động: bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo.
Đối với
người Do Thái, bữa ăn có tính thiêng liêng.
Đó là lúc người ta thông hiệp với
nhau, nên một trong tình bạn.
và cùng chia sẻ với nhau một thứ đồ
ăn, thức uống.
Chính vì thế ăn uống với người tội
lỗi là điều không được phép,
vì điều ấy sẽ khiến mình bị ô nhơ.
Đức Giêsu có vẻ không sợ chuyện
này,
khi Ngài nhận lời ăn tiệc chia tay
do anh Lêvi khoản đãi.
Bữa tiệc thật là lớn, có đông đủ
bạn bè đồng nghiệp của anh.
Trong số khách mời có cả các môn
đệ.
Đức Giêsu dám đến nhà người tội lỗi
và ăn với họ.
Hẳn là Ngài rất vui và tự nhiên,
chẳng có gì phải e dè, xa cách.
Chỉ có những người Pharisêu là khó
chịu và lẩm bẩm đặt câu hỏi tại sao.
Đức Giêsu
sẽ cho họ thấy những lý do.
Vì những người thu thuế và tội nhân
là những người đau yếu (c. 31).
Những người đau yếu mới cần đến
thầy thuốc Giêsu.
Vì mục tiêu của đời Đức Giêsu là
kêu gọi người tội lỗi sám hối (c. 32),
nên Ngài phải đến với họ, gần gũi
và chia sẻ, mời gọi và yêu thương.
Đức Giêsu cho họ thấy trái tim thật
sự của Thiên Chúa.
Không như người Pharisêu nghĩ, trái
tim ấy có chỗ cho tội nhân.
Đức Giêsu cũng dành chỗ cho anh
Lêvi trong nhóm môn đệ.
Đức Giêsu
giúp chúng ta biết cách mời người khác hoán cải.
Đến với họ, nhìn họ bằng cái nhìn
mới, và vui vẻ làm bạn với họ.
Trước khi làm cho người khác hoán
cải,
chính chúng ta phải hoán cải nơi
cái nhìn của mình về người khác.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
xin dạy con luôn tươi tắn và dịu
dàng
trước mọi biến cố của cuộc sống,
khi con gặp thất vọng, gặp người hờ
hững vô tâm,
hay gặp sự bất trung, bất tín
nơi những người con tin tưởng cậy
dựa.
Xin giúp con gạt mình sang một bên
để nghĩ đến hạnh phúc người khác,
giấu đi những nỗi phiền muộn của
mình
để tránh cho người khác phải đau
khổ.
Xin dạy con biết tận dụng
đau khổ con gặp trên đời,
để đau khổ làm con thêm mềm mại,
chứ không cứng cỏi hay cay đắng,
làm con nhẫn nại chứ không bực bội,
làm con rộng lòng tha thứ,
chứ không hẹp hòi hay độc đoán, cao kỳ.
Ước gì không ai sút kém đi
vì chịu ảnh hưởng của con,
không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật,
lòng cao thượng, tử tế,
chỉ vì đã là bạn đồng hành của con
trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu.
Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối,
xin cho con có lúc
thì thầm với Chúa một lời yêu thương.
Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên,
tràn trề sức mạnh để làm việc thiện,
và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.
(dịch theo Learning Christ)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.