ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Quảng trường thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 06/10/2019
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 17,5-10), các môn đệ xin Đức Giêsu, ‘Xin ban thêm đức tin cho chúng con’. Đây là một lời nguyện đẹp mà chúng ta phải cầu xin hằng ngày, ‘Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con’. Và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng hai hình ảnh hạt cải và người đầy tớ sẵn sàng. "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c. 6). Cây dâu là một loại cây rắn rỏi, cắm rễ sâu trong lòng đất và có sức chống chọi với gió bão. Như thế, Chúa Giêsu muốn làm cho người ta hiểu rằng đức tin, cho dù nhỏ bé, vẫn có sức mạnh làm bật rễ cả một cây dâu. Và hơn nữa, còn có thể trồng nó giữa biển cả, một việc tưởng chừng như bất khả: nhưng đối với người có đức tin, không gì là không thể, bởi vì họ không cậy dựa vào sức riêng mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng có thể làm mọi sự.
Đức tin được so sánh với hạt cải là một đức tin khiêm nhu, không tự mãn hay tự phụ: nó không giả vờ là đức tin của một tín hữu vĩ đại - đôi khi có thể lầm lỡ. Nhưng đó là một đức tin, trong sự khiêm tốn, luôn cảm thấy cần đến Thiên Chúa cách sâu xa, và trong sự bé nhỏ của mình biết phó thác hoàn toàn nơi Ngài. Đó là một đức tin có thể ban cho chúng ta khả năng nhìn vào những biến cố thăng trầm của cuộc sống với niềm hy vọng; đức tin ấy giúp chúng ta chấp nhận cả thất bại và đau khổ, với xác tín rằng sự dữ không bao giờ và sẽ không bao giờ là tiếng nói cuối cùng.
Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được liệu mình thực sự có đức tin hay không, nghĩa là đức tin của chúng ta, dù nhỏ bé, có thật sự chân thành, tinh tuyền và ngay chính? Chúa Giêsu giải thích điều này bằng cách chỉ ra thước đo của đức tin: đó là phục vụ. Và Ngài làm điều đó qua một dụ ngôn thoạt nhìn có vẻ gây khó hiểu, bởi vì nó trình bày hình ảnh một ông chủ độc đoán và dửng dưng. Thế nhưng, chính cách hành xử của ông chủ này lại làm nổi bật cốt lõi thật sự của dụ ngôn, đó là thái độ sẵn sàng của người đầy tớ. Chúa Giêsu muốn nói rằng những người có đức tin đối với Thiên Chúa là như thế: họ hoàn toàn phó thác cho thánh ý Ngài, không toan tính, không viện cớ.
Thái độ này đối với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong cách hành xử trong cộng đoàn: nó được diễn tả nơi niềm vui khi phục vụ lẫn nhau, và niềm vui đó chính là phần thưởng, chứ không phải nơi sự công nhận hay lợi lộc có thể đạt được từ việc phục vụ. Đây là điều Chúa Giêsu dạy ở cuối trình thuật Tin mừng: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: ‘chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi’” (c. 10).
“Đầy tớ vô dụng”, nghĩa là không mong chờ được cảm ơn, không viện cớ. “Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng” là một diễn tả của sự khiêm nhường và tinh thần sẵn sàng, vốn mang lại nhiều ích lợi cho Giáo hội và nhắc nhớ thái độ đúng đắn để làm việc trong Giáo hội: đó là sự phục vụ khiêm nhường, mà chính Chúa Giêsu đã nêu gương khi rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,3-17).
Xin Đức Trinh Nữ Maria, người nữ của đức tin, giúp chúng ta bước đi trên con đường này. Chúng ta hãy hướng về Mẹ trong buổi canh thức lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, hiệp thông với các tín hữu đang quy tụ tại Pompei để tham dự buổi Kinh Cầu truyền thống này.
Nguồn: vaticannews.va/vi