ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Quảng trường thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 21/7/2013
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày an lành!
Chúa nhật hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc chương 10 trong Tin mừng theo thánh Luca. Đoạn Tin mừng hôm nay nói về hai chị em Mácta và Maria. Vậy, hai người phụ nữ này là ai? Mácta và Maria, chị em với Ladarô, là những người bà con và cũng là những môn đệ trung thành của Chúa, cư ngụ tại làng Bêtania.Thánh Luca mô tả như sau: Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời Người giảng dạy, còn Mácta thì tất bật lo việc phục vụ (x. Lc 10,39–40). Cả hai đều đón tiếp Chúa trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi ấy, nhưng mỗi người lại thể hiện sự đón tiếp theo một cách khác nhau: Maria chọn ngồi dưới chân Chúa Giêsu để lắng nghe lời Người, Mácta thì bị cuốn hút bởi việc lo toan mọi sự, đến độ thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay” (c. 40). Và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng lời nhẹ nhàng: “Mácta, Mácta ơi, con lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá! Chỉ có một điều cần thiết mà thôi” (c. 41)
Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Đâu là “điều duy nhất cần thiết” mà Người nhấn mạnh? Trước hết, cần phải hiểu rõ rằng, đoạn Tin mừng này không nhằm đối lập hai thái độ sống: lắng nghe Lời Chúa trong chiêm niệm và phục vụ tha nhân trong hành động cụ thể. Đây không phải là hai cách sống trái ngược nhau, nhưng trái lại, là hai khía cạnh thiết yếu trong đời sống Kitô hữu, những khía cạnh không bao giờ được tách rời, nhưng phải được sống trong sự hiệp nhất và hài hòa sâu xa. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại nhẹ nhàng khiển trách Mácta? Bởi vì Mácta đã coi việc mình làm là điều duy nhất cần thiết. Chị quá bận tâm và bị cuốn hút bởi những điều “phải làm”. Đối với người Kitô hữu, các công việc phục vụ và bác ái không bao giờ được tách khỏi nguyên lý nền tảng của mọi hành động, đó là: lắng nghe Lời Chúa, sống như Maria trong tư thế của người môn đệ, ngồi dưới chân Chúa. Chính vì lý do đó mà Mácta đã được Chúa Giêsu sửa dạy.
Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, thưa anh chị em thân mến, ước gì lời cầu nguyện và hành động luôn được gắn bó mật thiết với nhau. Một lời cầu nguyện không dẫn đến hành động cụ thể vì người anh em: người nghèo, người đau yếu, người đang cần giúp đỡ, người đang gặp khó khăn là một lời cầu nguyện khô cằn và chưa trọn vẹn. Nhưng đồng thời, khi việc phục vụ trong Giáo Hội chỉ chú trọng đến hành động, thì các hoạt động, chức năng, cơ cấu sẽ lấn át, và chúng ta dễ quên mất trung tâm là Đức Kitô. Khi không dành thời gian để đối thoại với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta có nguy cơ phục vụ chính mình hơn là phục vụ Thiên Chúa hiện diện nơi người anh em đang túng thiếu.Thánh Biển Đức đã tóm lược lý tưởng sống của các tu sĩ ngài bằng hai từ: "Ora et labora": cầu nguyện và lao động. Chính từ sự chiêm niệm, từ một tình bạn sâu xa với Chúa, mà chúng ta có thể sống yêu thương và mang tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót, sự dịu dàng và nhân hậu của Người đến cho người khác. Đồng thời, chính những công việc bác ái, việc phục vụ cụ thể cho người anh em đang cần, cũng lại dẫn chúng ta về với Chúa; vì nơi người anh chị em túng thiếu, chúng ta nhận ra chính Chúa hiện diện.
Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng là Mẹ của sự lắng nghe và phục vụ, dạy chúng ta biết ghi nhớ Lời Con của Mẹ trong lòng, biết trung thành cầu nguyện, và ngày càng biết chú tâm thể hiện tình yêu cách cụ thể đối với nhu cầu của anh chị em mình.