PHÚC ÂM: Mt 5,17-37
17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
CÂU HỎI TÌM HIỂU
1. Trong Mt 5,21-48, Đức Giêsu mấy lần nói câu: Anh em đã nghe Luật dạy rằng…Còn Thầy, Thầy bảo anh em…
2. Đọc Mt 5,21-22. Tại sao Đức Giêsu cấm không được giận người khác, cấm không gọi người khác là đồ ngốc hay đồ khùng? Giận ghét người khác và sát nhân có liên hệ gì không? Đọc 1 Gioan 3,15.
3. Đọc Mt 5,23-26. Làm hòa với người khác có khó không? Tại sao Đức Giêsu đòi để lễ vật lại mà đi làm hòa trước đã?
4. Đọc Mt 5,27-28. Thế nào là cái nhìn có ý thèm muốn? Theo Đức Giêsu, phạm tội ngoại tình có mấy loại?
5. Đọc 5,29-30. Mắt và tay có dễ làm ta phạm tội không? Ta có nên móc mắt và chặt tay như Chúa dạy không?
6. Đọc Mt 5,31-32. Luật Môse có cho phép chồng ly dị vợ không? Đọc sách Đệ nhị luật 24,1. Tại sao Đức Giêsu không cho phép ly dị? Đọc Mt 19,4-6. Có luật trừ không?
7. Đọc Mt 5,33-37. Người kitô hữu có khi nào phải thề không? Đức Giêsu chủ yếu dạy ta điều gì trong đoạn văn này?
8. Sau khi đọc cả bài Tin Mừng, bạn thấy Đức Giêsu có đòi hỏi nhiều hơn Luật Môse không? Lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng này có những nét gì đặc biệt?
GỢI Ý CẦU NGUYỆN
Đọc cả bài Tin Mừng, bạn thấy Đức Giêsu có hủy bỏ Luật Môsê không hay Ngài đang làm cho Luật ấy có tính nội tâm hơn? Đọc Mt 5,17. Người kitô hữu chúng ta ngày nay có phải giữ Luật Môsê nữa không? Chúng ta phải sống theo luật nào?
PHẦN TRẢ LỜI
1. Trong Mt 5,21-48, câu nói của Đức Giêsu: Anh em đã nghe Luật dạy rằng…Còn Thầy, Thầy bảo anh em… được nhắc lại 6 lần ở Mt 5,21-22.27-28.31-32.33-34.38-39.43-44. Những câu này thường được gọi là những phản đề. Chúng nằm ở trung tâm của Bài Giảng trên Núi và cho thấy Đức Giêsu đưa ra những đòi hỏi vượt xa lời dạy thường thấy nằm trong Luật Môse. Khi đọc những phản đề của Đức Giêsu, chúng ta có cảm tưởng Ngài bãi bỏ Luật Môse. Thật ra, Ngài không bãi bỏ, nhưng kiện toàn (Mt 5,17), bằng cách giải thích lại Luật đó cho đúng ý Thiên Chúa. Đức Giêsu biết ý Thiên Chúa hơn bất kỳ người nào khác, vì Ngài đã được Thiên Chúa gọi là “Con yêu dấu” khi chịu phép rửa (Mt 3,17).
2. Luật Môse cấm không được giết người (Xh 20,15; Đnl 5,18). Cố ý giết người thì phải chịu án tử (Xh 21,12-17). Đức Giêsu không ngừng lại ở việc giết người bằng hành động, Ngài còn đi tới tận nguồn gốc của hành vi này, đó là sự giận ghét ở nơi trái tim con người (1 Ga 3,15). Giận ghét có thể dẫn đến sát nhân. Từ đó Ngài khẳng định tội giận ghét và tội lăng mạ nặng nề người khác cũng bị án phạt như chính tội sát nhân (Mt 5,22). Trong văn hóa Đông phương ngày xưa, mắng chửi người khác là “đồ ngốc” hay “đồ khùng” bị coi là một sự xúc phạm nặng nề hơn ngày nay nhiều. Dĩ nhiên điều này không loại trừ sự giận dữ chính đáng như ta đôi lần gặp thấy nơi Đức Giêsu (Mc 3,5; Ga 2,13-17), hay khi Ngài gọi những người Pharisêu là “Đồ ngốc” (moroi, Mt 23,17).
3. Mát-thêu 5,23-24 cho thấy tính cấp bách của việc làm hòa với anh em trước khi dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Cần để lại lễ vật trước bàn thờ mà đi làm hòa với người anh em đang bất bình với mình, rồi sau đó mới trở lại dâng lễ vật. Hy vọng lúc đó lễ vật sẽ được Chúa chấp nhận (Mc 11,25). Như thế Đức Giêsu đòi người dâng lễ, -người đang muốn có tương quan tốt với Thiên Chúa-, phải có tương quan tốt với anh em trước đã. Chẳng những phải loại bỏ sự giận ghét nơi lòng mình, mà còn phải bày tỏ sự làm hòa với người đang giận ghét mình. Có thể nói, khó lòng có tương quan tốt với Thiên Chúa khi chưa có tương quan tốt với anh em.
4. Luật Môse cấm không được ngoại tình (Xh 20,14). Ai ngoại tình thì phải chết (Đnl 22,22-24). Ở đây Đức Giêsu nói đến chuyện ngoại tình trong lòng, trong trái tim là nơi phát xuất những tư tưởng (Mt 5,27-28). Ngoại tình bằng hành động bắt nguồn từ thèm muốn bên trong trái tim. Và thèm muốn bên trong lại thường bắt nguồn từ cái nhìn. Chính vì thế Đức Giêsu khẳng định bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà nuôi dưỡng lòng thèm muốn dâm dục với người ấy thì đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi. Thật ra, trong Mười Điều răn, thèm muốn vợ của người khác cũng đã được coi là một tội (Xh 20,17; Đnl 5,21). Đôi mắt thường là nguyên nhân đưa đến tội này (2 Pr 2,14; 1 Ga 2,16; Hc 9,8).
5. Trong Mt 5,29-30, Đức Giêsu cho thấy đôi mắt và bàn tay có thể là nguyên nhân khiến ta sa ngã. Mắt phải và bàn tay phải là những điều rất quý đối với con người. Bằng lối nói cường điệu, Ngài đòi chúng ta móc mắt phải, chặt tay phải để loại bỏ nguyên nhân khiến ta phạm tội, vì thà chịu mất một phần chi thể còn hơn toàn thân phải chịu luận phạt. Chúng ta không nên hiểu câu này theo nghĩa đen, vì nguyên nhân thật ra không nằm nơi tay hay mắt, nhưng nơi lòng con người. Qua lối nói cường điệu này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là chúng ta cần cương quyết dứt khoát xa tránh những nguyên nhân gây sa ngã phạm tội, dù phải chịu những cắt đứt và mất mát đau đớn.
6. Luật Môse cho phép người chồng ly dị vợ với điều kiện cấp cho vợ một giấy chứng nhận đã ly dị, nhờ đó chị ta có thể lấy chồng khác (Đnl 24,1). Ngược lại, Đức Giêsu nghiêm khắc không cho phép ly dị (Mt 5,31-32). Theo Ngài, điều đó đẩy người vợ đến chỗ ngoại tình và cũng đẩy kẻ lấy người vợ ấy phạm tội ngoại tình. Đây là điều hết sức mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu vào thời ấy. Ở đây chúng ta không thấy Ngài giải thích tại sao Ngài dứt khoát không cho phép. Cần đọc thêm Mt 19,4-6 để thấy lý do Ngài đưa ra, đó là tính chất bền vững của hôn nhân do sự phối hợp của chính Thiên Chúa. Có thể có luật trừ, đó là trong trường hợp hôn nhân bất hợp pháp (Mt 5,32).
7. Cựu Ước cấm bội thề, nghĩa là thề mà không giữ (Dân số 30,3). Đức Giêsu lại bảo các môn đệ đừng thề gì cả, hay đúng hơn Ngài bảo họ đừng lạm dụng việc thề thốt trong đời thường (Mt 5,33-37). Đừng lấy trời đất, Giêrusalem hay đầu mình ra mà thề, để làm cho lời nói của mình thêm mạnh mẽ. Ngài đòi các môn đệ của Ngài nói những lời đáng tin, không cần dựa vào lời thề đi kèm. Thật ra người Kitô hữu khi cần vẫn phải thề trước tòa đạo, tòa đời, và có khi phải tuyên thệ long trọng nữa. Các tu sĩ cũng có lời khấn hứa.
8. Qua bài Tin Mừng này, chúng ta thấy Đức Giêsu đưa các môn đệ đi vào chiều sâu của lòng mình, để ý đến trái tim bên trong chi phối mọi hành động. Những giáo huấn của Ngài có tính nội tâm hơn, tận căn hơn và đòi hỏi hơn. Những điều luật trong Cựu Ước được Ngài giải thích lại cách mới mẻ theo ý của Thiên Chúa. Ngài mời gọi người môn đệ chúng ta sống theo lối giải thích mới của Ngài.
