HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A
LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ
Phúc Âm: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có
lòng mạnh tin".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi
ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở
Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít,
xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không
đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy
thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời:
"Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy
Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không
nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy
Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy
giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà
muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Ðó
là lời Chúa.
CÂU HỎI TÌM HIỂU
1. Vùng Tia và Xi-đôn ở
đâu? Tại sao Đức Giêsu lại “rút lui” về các vùng ấy? Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13;
15,21.
2. Theo bạn, có bao nhiêu
cuộc đối thoại trong bài Tin Mừng này?
3. Bạn nghĩ gì về thái độ
và lời cầu xin của người phụ nữ dân ngoại ở Mt 15,22?
4. Đọc Mt 15,24. Bạn nghĩ
gì về lý do từ chối của Đức Giêsu? Đọc Mt 10,5-6; 28,19.
5. Bạn nghĩ gì về thái độ
và lời xin của người phụ nữ ở Mt 15,25. Có gì khác với lời xin ở Mt 15,22?
6. Bạn nghĩ gì về câu trả
lời của Đức Giêsu ở Mt 15,26? “Bánh”, “con cái” và “chó” tượng trưng cho ai hay
cho điều gì?
7. Bạn nghĩ gì về câu trả
lời của người phụ nữ ở Mt 15,27?
8. Bạn nghĩ gì về câu nói
của Đức Giêsu ở Mt 15,28. Đọc thêm Mt 8,5-13.
GỢI Ý SUY NIỆM
Bạn thấy người phụ nữ dân
ngoại này có những nét nổi bật nào? Bạn học được gì nơi cách cầu xin của bà ấy
với Đức Giêsu (kiên trì, khiêm tốn, tin tưởng)? Bạn nghĩ gì về tình thương của
người mẹ dành cho cô con gái?
PHẦN TRẢ LỜI
1. Tia và Xi-đôn là hai
thành phố nằm ở ven biển Địa trung hải, thuộc vùng Syrô-Phênixi (x. Mc
7,24.26), bây giờ thuộc nước Libanon. Đây là hai thành phố dân ngoại, nằm ngoài
nước Do-thái. Đức Giêsu rút lui về vùng dân ngoại sau khi có cuộc tranh luận với
nhóm Pharisêu về chuyện các môn đệ không rửa tay trước khi dùng bữa (Mt
15,1-20). Chúng ta còn nhớ trước đây, nhóm này đã bắt bẻ chuyện các môn đệ của
Đức Giêsu bứt lúa và chuyện Ngài chữa bệnh vào ngày sa-bát, sau đó họ đã bàn kế
giết Ngài, khiến Ngài phải rút lui (Mt 12,1-15). Nói chung, Đức Giêsu vẫn thường
rút lui khi thấy có nguy hiểm đến tính mạng (Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21).
Ngài cũng dạy các môn đệ như vậy (Mt 10,23). Không phải là Ngài hèn nhát, không
dám đối đầu. Nhưng vì Ngài thấy chưa đến lúc Cha định để Ngài phải hy sinh mạng
sống.
2. Có thể nói có 3 cuộc đối
thoại. Cuộc đối thoại số 1, chưa thực sự là một cuộc đối thoại, vì Đức Giêsu
không đáp lại lời nài xin của người phụ nữ dân ngoại (Mt 15,22-23a). Cuộc đối
thoại số 2 giữa các môn đệ với Thầy Giêsu (Mt 15,23b-24). Cuộc đối thoại số 3,
dài hơn cả, giữa người phụ nữ với Đức Giêsu (Mt 15,24-28).
3. Người phụ nữ dân ngoại
thấy Đức Giêsu đến với vùng của mình. Bà nhận ra Ngài là ai. Bà biết Ngài và
tin Ngài là Con Vua Đa-vít, nghĩa là Đấng Mêsia của người Do-thái. Hơn nữa, bà
còn biết Ngài có quyền trên các thần ô uế, có khả năng trừ quỷ. Chúng ta không
rõ nhờ đâu mà bà biết nhiều về Đức Giêsu như vậy. Chắc chắn bà rất vui khi thấy
Đức Giêsu có mặt ở vùng này, và Đức Giêsu hẳn cũng ngỡ ngàng vì sự hiện diện bất
ngờ của người phụ nữ. Bà đã cất tiếng kêu để xin Đức Giêsu một ơn. Bà xin Ngài
thương xót chính bà, một người mẹ đang đau khổ vì con gái của mình bị quỷ hành
hạ. Bà cảm được nỗi đau của con, và bà đau nỗi đau ấy. Nếu Ngài thương xót bà,
thì xin Ngài chữa lành cho con gái bà (Mt 15,22). Nhưng Đức Giêsu đã không trả
lời bà.
4. Khi thấy Đức Giêsu
không trả lời, bà không hề thất vọng. Bà cứ đi theo cả nhóm mà tiếp tục kêu những
lời tương tự. Tiếng kêu của bà làm các môn đệ khó chịu. Họ đến nài xin Thầy giải
quyết chuyện bà ấy cho xong (Mt 15,23). Thầy Giêsu đã thành thật từ chối với lý
do khá nghiêm túc: Thầy chỉ được Chúa Cha sai đến với dân Ítraen mà thôi. Cha
chưa sai Thầy đến với dân ngoại. Thầy chỉ phải chu toàn sứ mạng được Cha giao
thôi. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Nước Trời, Đức Giêsu cũng khuyên họ “đừng
đi tới vùng các dân ngoại, đừng vào thành nào của người Samari, nhưng tốt hơn
hãy đến với các chiên lạc nhà Ítraen” (Mt 10,5-6). Chỉ sau khi phục sinh, Ngài
mới sai họ đến với “mọi dân tộc”, nghĩa là đến với các dân ngoại (Mt 28,19).
5. Chắc bà ấy nghe được lời
từ chối thẳng thắn của Đức Giêsu, nên bà ấy thấy cần làm một cử chỉ mạnh mẽ
hơn. Bà không đi sau nữa, nhưng đến gặp thẳng Đức Giêsu, quỳ gối trước mặt
Ngài, và nài xin. Lời xin của bà không khác lắm với lời xin ở Mt 15,22. Bà xin
Ngài cứu giúp bà. Bà vẫn tin là Ngài sẽ rung động trước nỗi đau nơi trái tim của
một người mẹ (Mt 15,25).
6. Cuộc gặp gỡ và đối thoại
đầu tiên giữa bà với Đức Giêsu đã xảy ra. Tiếc thay câu trả lời của Đức Giêsu
cho bà lại là một lời từ chối thẳng thừng và gây sốc với chúng ta. Ngài ví những
người dân ngoại với chó con, ví dân Ítraen với con cái trong nhà, ví những ân lộc
Ngài ban như tấm bánh. Không thể nào lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con
(Mt 15,26). Đó là lý do khiến Ngài không thể nào làm gì để cứu giúp người phụ nữ
dân ngoại. Ngài chỉ được sai đến với dân Ítraen thôi (Mt 15,24).
7. Nhưng một lần nữa, trước
câu trả lời gây thất vọng của Đức Giêsu, người phụ nữ đã không nản lòng. Bà đã
không giận dữ bỏ đi vì thấy mình bị xúc phạm. Bà đã tiếp tục cuộc đối thoại khó
khăn bằng một câu đáp tuyệt vời (Mt 15,27). “Lạy Ngài, đúng thế.” Đây là lần thứ
ba, bà gọi Đức Giêsu là Lạy Ngài (Mt
15,22.25.27. Cũng có thể hiểu là Lạy Chúa).
Bà không phản đối điều Đức Giêsu nói ở Mt 15,26. Bà chấp nhận mình bị Thầy so
sánh với chó con, nuôi trong nhà. Còn người Do-thái được coi như những đứa con
của chủ, ngồi ăn đàng hoàng trên bàn. Bà hiểu là dân ngoại thì không bằng dân
riêng của Chúa, nên cũng không có quyền hưởng những đặc ân như họ. Chính vì thế
bà không xin Ngài ném bánh cho chó con, bà chỉ xin vụn bánh rơi xuống từ bàn chủ
thôi. Và bà tin rằng Đức Giêsu sẽ không từ chối cho bà chút vụn bánh.
8. Đức Giêsu ngỡ ngàng trước câu trả lời khôn ngoan của bà. Ngài kinh ngạc trước lòng tin lớn lao của bà (Mt 15,28) như Ngài đã từng kinh ngạc trước lòng tin của viên đại đội trưởng (Mt 8,10). Có thể nói câu đáp bất ngờ của bà làm Đức Giêsu nghĩ lại quyết định của mình. Đây là câu nói cho thấy một niềm tin vững mạnh và khiêm tốn. Đúng là chưa đến lúc để Ngài đến với dân ngoại và cho họ hưởng những hồng ân thời thiên sai, nhưng ngay từ bây giờ, đôi khi những hồng ân đó phải được ban cho những tâm hồn dân ngoại đã sẵn sàng chờ đón. Đức Giêsu đã đổi ý. Ngài đã làm điều bà ấy muốn, đó là cho con gái bà được khỏi bệnh mà không cần gặp mặt để trừ quỷ cho cô.