HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM A

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

Phúc Âm: Mt 10, 37-42

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".

Đó là lời Chúa.


CÂU HỎI TÌM HIỂU

1. Đức Giêsu có coi trọng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ không? Đọc Mt 15,4-6; 19,19.

2. Đọc Mt 10,37. Tại sao Đức Giêsu đòi môn đệ yêu Ngài hơn yêu cha mẹ và những người ruột thịt?

3. Đọc Mt 10,38. Ai là người phải vác thập giá đến nơi hành hình? Tại sao để xứng đáng với Thầy Giêsu, người môn đệ phải vác thập giá của mình và đi theo Thầy?

4. Đọc Mt 10,39. Người “tìm thấy mạng sống của mình” là người thế nào? Người “mất mạng sống của mình” là người thế nào? Tại sao “tìm thấy” thì lại “mất”, và tại sao “mất” lại “tìm thấy”?

5. Đọc Mt 10,40. Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài có gì giống nhau? Người được sai đi có nhiệm vụ và quyền lợi gì?

6. Đọc Mt 10,41-42. Đón nhận một ngôn sứ hay một người kitô hữu công chính thì được gì? Khi nào được? Đọc thêm 1Vua 17,8-24; 2Vua 4,8-37 và Mt 5,12; 6,1-2.

7. Thế nào là một người công chính trong Phúc âm Mát-thêu? Đọc Mt 1,19-24; 5,6.10.20; 6,33; 13,43.49.

8. Đọc Mt 10,42. “Những kẻ bé nhỏ” ở đây là ai? Tại sao họ được gọi như vậy? Đọc Mt 18,6.


GỢI Ý SUY NIỆM

Kitô hữu được mời gọi đặt Chúa Giêsu lên trên mọi tương quan ruột thịt. Bạn có thường đặt người nào lên trên Chúa không? Bạn có kinh nghiệm gì về việc chấp nhận “mất vì Thầy”, nhưng sau đó lại “tìm thấy” không?


PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong Tin Mừng Mát-thêu, Đức Giêsu cho thấy Ngài coi trọng điều răn thứ tư trong Luật Mô-sê: “Hãy thảo kính cha mẹ” (Xh 20,12). Ngài trách các người Pharisêu “vi phạm điều răn của Thiên Chúa” (Mt 15,3) và “hủy bỏ lời của Thiên Chúa” khi họ dâng cho Chúa điều lẽ ra phải dành cho cha mẹ (Mt 15,6). Đức Giêsu coi việc thảo kính cha mẹ là một trong những điều phải giữ để có sự sống đời đời (Mt 19,17-19). Trong Tin Mừng Luca, vào năm mười hai tuổi, Cậu Giêsu đã ở lại Đền thờ mà không báo cho cha mẹ, nhưng sau đó Cậu cùng với cha mẹ về lại Nadarét, và hằng vâng phục các ngài (Lc 2,50).

2. Vì Đức Giêsu đã giữ điều răn thứ tư một cách nghiêm túc, nên chúng ta hơi ngạc nhiên khi nghe Ngài nói: “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Rõ ràng Đức Giêsu không bảo ta đừng yêu cha mẹ. Ngài chỉ bảo ta đừng yêu cha mẹ hơn yêu Ngài, nghĩa là phải đặt Ngài trên cha mẹ. Nếu phải chọn giữa cha mẹ với Đức Giêsu, ta phải chọn Ngài. Đức Giêsu không coi thường đạo hiếu, cũng không coi nhẹ tình máu mủ ruột thịt. Nhưng Ngài có quyền đòi hỏi chúng ta phải yêu mến Ngài đến mức như thế, vì Ngài biết mình là ai. Ngài lớn hơn cả cha mẹ, vì họ tuy có công sinh dưỡng nhưng vẫn chỉ là những thụ tạo. Còn Ngài là Con Thiên Chúa.

3. Trong Mt 10,37-38 ba lần Đức Giêsu dùng cụm từ “không xứng với Thầy.” Để xứng với Thầy, môn đệ cần đặt cha mẹ và con cái ở dưới Thầy. Hơn nữa, để xứng với Thầy, họ phải vác thập giá của mình mà đi theo Thầy. Vác thập giá, hay vác thanh ngang của thập giá, đến nơi hành hình, là điều những người sắp chịu đóng đinh phải làm. Chịu đóng đinh là hình phạt chẳng những gây đau đớn và dẫn đến cái chết thân xác, mà còn công khai làm nhục người tử tội. Không phải mọi môn đệ của Đức Giêsu đều sẽ bị đóng đinh theo nghĩa đen, nhưng chắc chắn họ phải sẵn sàng đặt Đức Giêsu lên trên mạng sống và danh dự. Họ chấp nhận chết cho chính mình, vì Thầy Giêsu đã vác thập giá đi trước họ và đã hy sinh mạng sống mình vì họ.

4. Có một nghịch lý trong Mt 10,39: Ai tìm thấy (=giữ lấy) mạng sống mình thì sẽ mất nó, và ai mất mạng sống mình thì sẽ tìm thấy nó.”  Tìm thấy mạng sống mình nghĩa là quá coi trọng mạng sống, đặt nó lên trên Chúa, và muốn giữ nó bằng mọi giá. Mất mạng sống mình là chấp nhận chết, chấp nhận từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống cho Chúa. Như vậy ai tìm thấy mạng sống thì lại mất nó, còn ai mất mạng sống vì Thầy thì lại tìm thấy nó. Chịu mất mạng sống hay vác thập giá tự nó chẳng có giá trị gì, thậm chí là điều nên tránh. Nó có giá trị chỉ vì nó là hậu quả của việc gắn bó với Đức Giêsu. Chính Ngài đã vác thập giá và đã mất mạng sống, nhưng đã lấy lại nó qua sự phục sinh vinh quang. Vì cùng chia sẻ một định mệnh với Ngài, nên người kitô hữu nào chịu mất như Ngài, sẽ được lại như Ngài.

5. Đức Giêsu là người được Chúa Cha sai phái, rồi chính Ngài lại sai phái các môn đệ (Mt 10,40). Như thế có một điểm chung giữa Thầy Giêsu và các môn đệ: đôi bên đều nhận sứ mạng được sai. Nhiệm vụ của người được sai phái là thi hành đúng ý của người đã sai phái mình, và hoàn thành sứ mạng được giao. Đồng thời người được sai phái lại là người đại diện hợp pháp, có quyền được đón tiếp như chính vị đã sai phái người ấy. Người môn đệ của Đức Giêsu được đón tiếp như hiện thân của Đức Giêsu, và của chính Thiên Chúa.

6. Việc đón tiếp các môn đệ của Đức Giêsu sẽ được khai triển trong Mt 10,41-42. Ai đón tiếp một vị ngôn sứ trong tư cách người đó là ngôn sứ của Đức Kitô, thì sẽ nhận được phần thưởng của Thiên Chúa. Đón tiếp ở đây là lo liệu chỗ ăn ở và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của vị ấy. Đón tiếp vị ngôn sứ là dấu hiệu cho thấy mình đã mở lòng đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô. Đón tiếp một người công chính cũng vậy. Đây là người đã sống đúng theo đường lối Chúa, dù không có chức vụ gì trong Giáo Hội. Phần thưởng Chúa ban khi đón tiếp một vị ngôn sứ có thể đến ngay ở đời này (ngôn sứ Êlia cho hũ bột không cạn và vò dầu không vơi, hồi sinh con trai bà góa 1 V 17,8-24; ngôn sứ Êlisa cũng làm điều tương tự 2 V 4,8-37), và chắc chắn sẽ đến ở đời sau (Mt Mt 5,12; 6,1-2).

7. Tin Mừng Mát-thêu nhiều lần nói về người công chính. Người công chính là người giữ Luật Môsê cách hoàn hảo (Mt 6,20) và sống những đòi hỏi của Thiên Chúa (Mt 6,33). Vào ngày tận thế, họ sẽ được hưởng vinh quang (Mt 13,43.49). Ông Giuse là người công chính vì ông đã muốn chia tay Maria cách kín đáo, nhẹ nhàng (Mt 1,19), nhưng sau đó ông đã vâng lời sứ thần đón Maria về nhà làm vợ (Mt 1,20-24). Đối với Đức Giêsu, người công chính là người biết yêu (Mt 22,36-40).

8. Ở Mt 10,42, “những kẻ bé nhỏ” (mikroi) là những môn đệ của Chúa Kitô sống trong một cộng đoàn. Họ là những người yếu kém về một mặt nào đó, cần được cộng đoàn dìu dắt đỡ nâng.