THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC LÀM PHÉP DÂY PALLIUM
CHO CÁC TÂN TỔNG GIÁM MỤC CHÍNH TÒA
TRONG LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ
THÁNH LỄ DO ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
Đền thờ Thánh Phêrô
Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong một Đại lễ duy nhất, chúng ta kính nhớ các Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của thành phố và Giáo phận Roma. Một vị được Chúa Giêsu chọn làm mục tử đoàn chiên của Người, và vị kia làm Tông đồ cho dân ngoại. Trong các ngài, chúng ta tôn kính hai trụ cột của Giáo hội.
Phêrô, người gìn giữ Dân Thiên Chúa, thường được mô tả trong Tân uớc như người nỗ lực duy trì sự hiệp thông giữa các anh em. Chính ngài, sau một đêm lao nhọc dường như vô ích trên Biển hồ Galilê, đã nói với Thầy: "Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới" (Lc 5,5). Rồi ngài ra khơi, kéo theo những người khác cùng đi. Lại nữa, khi nhiều người bỏ đi không theo Chúa nữa sau bài diễn từ khó hiểu về Bánh Hằng Sống, chính ngài đã thưa với Đấng Mêsia: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời" (Ga 6,68), và ở lại cùng với mười một người kia. Chính ngài, tại Caesarê, đã nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và, như chúng ta đã nghe trong bài Tin mừng (x. Mt 16,13-19), đã lên tiếng thay cho tất cả trong việc tuyên xưng đức tin duy nhất. Ngay cả sau khi Phục sinh, trên bờ hồ, Phêrô là người đầu tiên tiến đến với Chúa Kitô, nhảy xuống nước và bơi vượt lên trước những người khác để khiêm tốn làm mới tình yêu của mình và lãnh nhận sự xác nhận sứ mạng của mình (x. Ga 21,1-17).
Phêrô vẫn trung thành với sứ mạng này ngay cả khi, chẳng hạn, tại Giêrusalem, vấn đề tiếp nhận những người dân ngoại không cắt bì vào Phép Rửa có nguy cơ chia rẽ cộng đoàn. Ngài quy tụ các anh em lại, lắng nghe họ và cuối cùng, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ra một quyết định gìn giữ sự hiệp thông và mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn thể Dân Thiên Chúa. Thật vậy, ngài tuyên bố: "Chúng ta tin rằng chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, cũng như họ vậy" (Cv 15,11).
Lòng quảng đại này không có nghĩa là Phêrô hoàn hảo. Trong cuộc Thương khó, ngài đã chối Thầy, rồi sau đó mới khóc lóc thống hối chân thành (x. Lc 22,54-62); và chính Phaolô, trong những hoàn cảnh khác, đã khiển trách ngài vì sự thiếu nhất quán trong một số hành động của ngài (x. Gl 2,11-14). Thế nhưng, Thánh Phêrô biết nhìn nhận những lỗi lầm của mình và sám hối, không nản lòng cũng không từ bỏ sứ mạng loan báo Tin mừng và quy tụ đoàn chiên của Đức Kitô, cho đến khi chịu tử đạo, điều đã xảy ra với ngài ngay tại Rôma, không xa nơi chúng ta đang hiện diện.
Mối quan tâm trung thành và kiên nhẫn đối với sự hiệp nhất này được diễn tả rõ ràng qua biểu tượng những chiếc chìa khóa, qua đó chúng ta thường nhận diện Thánh Phêrô (x. Mt 16,19). Chiếc chìa khóa không phá vỡ các cánh cửa; trái lại, nó mở và đóng chúng bằng cách tìm ra những đòn bẩy thích hợp ở bên trong và hướng dẫn chuyển động của chúng, để các ổ khóa có thể được mở ra, then chốt rút lại, và cánh cửa xoay tự do trên bản lề của chúng, qua đó kết nối các phòng với nhau và biến đổi nhiều không gian biệt lập thành một ngôi nhà chào đón. Cũng vậy, sự hiệp thông trong Giáo hội không được xây dựng bằng cách bám chặt vào lập trường của mình một cách cứng nhắc, mà bằng cách tìm kiếm, trong tất cả mọi tâm hồn, những điểm gặp gỡ trong Chân Lý, trong ánh sáng duy nhất của Chân Lý ấy, mỗi người mới thực sự trở thành phương thế giúp người khác lớn lên.
Trong ánh sáng này, chúng ta có thể hiểu sứ mạng mà Chúa trao phó cho Phêrô và những người Kế vị ngài vì lợi ích của toàn thể Dân thánh của Thiên Chúa. Đó là sứ mạng lắng nghe, với sự trợ giúp của Người, tiếng nói của mỗi người; phân định các ơn linh hứng; hướng dẫn con đường; sửa chữa những sai lầm; dạy dỗ, khích lệ, khuyên nhủ và đồng hành với anh chị em chúng ta để, vâng phục hoạt động của cùng một Thánh Thần (x. 1 Cr 12,1-11), họ có thể cộng tác vào ơn cứu độ của nhau và của toàn thể nhân loại. Hơn nữa, mẫu gương của Phêrô là lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành người kiến tạo sự hiệp nhất, đặt Thiên Chúa ở trung tâm cuộc sống mình và đến gần anh chị em mình, chú ý đến hoàn cảnh và nhu cầu của họ (x. Đức Phanxicô, Giáo lý, ngày 9 tháng 10 năm 2024). Bằng cách này, chúng ta học sống với nhau trong đức ái, để sứ điệp có thể được loan báo trọn vẹn (x. 2 Tm 4,17).
Đây cũng là giáo huấn của Phaolô, vị Tông đồ vĩ đại khác mà chúng ta mừng kính hôm nay và là người không mệt mỏi loan báo Tin mừng. Ngài cũng có những biểu tượng đặc trưng: cuốn sách và thanh gươm, vốn gắn liền mật thiết với nhau. Tác giả Thư gửi tín hữu Hipri giải thích điều này rõ ràng khi viết rằng "Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi", có khả năng xuyên thấu "đến mức phân cách tâm với linh" và phân định "những tư tưởng và ý định của lòng người" (Dt 4,12).
Đây là điều Thiên Chúa đã thực hiện trong tâm hồn của chàng thanh niên Saolô, chinh phục anh (x. Pl 3,12), đưa anh trước tiên đến với sự hoán cải về Tin Mừng và ban cho anh một tên mới, rồi sai anh đi loan báo Tin mừng đó khắp thế giới. Cuối cùng, như Phêrô, ngài đã làm chứng cho Tin mừng cho đến mức hiến dâng mạng sống ngay tại thành phố này. Vị Tông đồ của dân ngoại đã để cho mình được biến đổi bởi quyền năng của Lời Thiên Chúa, vốn đã giải thoát ngài khỏi con đường bạo lực và dẫn ngài vào con đường tình yêu.
Thánh Augustinô, khi bình luận về sự hoán cải và sứ mạng của Phaolô, đã nói: "Khi ngài đang đi [đến Đamát] với tâm hồn đầy ắp những lời đe dọa và hành động giết người, ngài được gọi đích danh và bị tiếng nói từ trời quật ngã (x. Cv 9,1-7), nghĩa là bởi Lời đang gọi ngài" (Bài giảng 299/A augm., 6). Và ngài thêm: “Thiên Chúa đã biến người từng bách hại Giáo hội thành sứ giả của bình an. Người đã tha thứ mọi tội lỗi của ngài và trao phó cho ngài một thừa tác vụ, nhờ đó ngài có thể tha thứ tội lỗi cho người khác” (sđd).
Thưa anh chị em thân mến, hôm nay điều quan trọng đối với chúng ta là nhìn lên hai vị Thánh này, Phêrô và Phaolô, để hiểu cách thức chúng ta, đến lượt mình, có thể là những Tông đồ và những người kiến tạo sự hiệp nhất, và những người tôi tớ quảng đại của chân lý trong đức ái. Trong tinh thần này, chúng ta sắp cử hành nghi thức cổ kính và cảm động của việc trao dây Pallium cho các Tổng Giám mục Chính tòa. Những dải len trắng được trang trí bằng các Thánh giá này thực sự diễn tả cam kết của mỗi vị mục tử, và cũng của mỗi Kitô hữu, mang trên vai mình những anh chị em được trao phó cho mình, như bao nhiêu con chiên của đoàn chiên Chúa, và hiến dâng sức lực, thời gian, công sức và ngay cả mạng sống mình cho họ. Các ngài làm như vậy để Tin mừng có thể đến với mọi người, và toàn thế giới có thể tìm thấy trong đó sự hài hòa và đồng thuận (x. Công đồng Đại kết Vatican II, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, 38).
Với những tâm tình này, tôi vui mừng gửi lời chào nồng nhiệt đến các thành viên của Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Đại kết Constantinople, được cử đến bởi người anh em thân mến của tôi là Đức Thượng phụ Bartholomew và do Đức Hồng y Emmanuel, Tổng Giám mục Chalcedon, dẫn đầu.
Chúng ta hãy cầu xin các Thánh Phêrô và Phaolô nâng đỡ chúng ta trên hành trình hiệp thông theo dấu chân Đấng Cứu Độ. Đây là con đường Người đã vạch ra cho chúng ta, chính điều Người đã cầu xin Chúa Cha trong Bữa Tiệc ly (x. Ga 17,21-23), và là mục tiêu mà Người đã dạy chúng ta hướng đến với niềm hy vọng tin tưởng (x. Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng trong Thánh lễ trao dây Pallium cho các Tổng Giám mục Chính tòa, ngày 29 tháng 6 năm 2012).
Chuyển ngữ từ: vatican.va

