GỬI CÁC CHA VÀ GIÁO HỮU
Ngày 25-1-1957
NHẬN CHỨC GIÁM QUẢN ĐỊA PHẬN PHÁT DIỆM
Phaolô, ơn Đức Chúa Lời và ơn Tòa Thánh, làm Giám Quản Thánh Tòa địa phận Phát Diệm (Administrator Apostolicus), gửi lời kính các Cha, thăm các Tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân.
Thưa các Cha, các Tu sĩ và anh chị em thân mến, ngày 10-12-1956, tôi đã được sắc Tòa Thánh, biết mình tài hèn sức yếu, tôi hết sức từ chối, nhưng “La-mã đã phán” tôi nhận là thánh ý Chúa, cúi đầu vâng theo. Quả là Chúa chọn không phải là tôi chọn, vì lót đời không khi nào nghĩ đến chức vụ này, nên tôi vội gửi thư này để kính chào các Cha, thăm hết thảy người nhà Đức Chúa Lời và thăm anh chị em giáo dân.
Trước hết tôi và địa phận không thể quên ơn Cha Già Phaolô Dương Đức Liêm, với vị đồng hành của người là Cha Già Kim, đã chẳng nề tuổi tác gian lao mà vững lái con thuyền địa phận trong hai năm qua. Xin các Cha và mọi người nhớ cầu cùng Chúa và Đức Mẹ trả công cho hai Cha.
Thưa các Cha, một điều làm cho tôi an tâm ghé vai gánh lấy trọng trách này là thấy các Cha chẳng quản vất vả gian nguy đã hy sinh ở lại với giáo dân, với địa phận. Tôi tin chắc rằng các Cha vẫn một lòng hy sinh cao cả ấy mà hợp tác với tôi trong hết mọi công việc làm ích cho hết mọi linh hồn giáo hữu. Với các Tu sĩ tôi cũng hy vọng như vậy.
Phần anh chị em giáo dân tôi gửi lời chào mừng anh chị em, lời chào trong Chúa và Đức Mẹ.
Đáp lại lòng mong ước của toàn thể giáo hữu trong địa phận Phát Diệm, nay Tòa Thánh liệu cho có đấng coi sóc, nhưng hai năm vừa qua, không phải là Giáo Hội không quan tâm đến ta đâu: Luật Giáo Hội dạy các Bề Trên địa phận khi lên nhậm chức thì phải chỉ ngay một vị kế thế, phòng khi bất ngờ mà mình không coi sóc địa phận được, để trong địa phận có đấng sẵn thay mặt Chúa mà coi sóc giáo hữu, như Cha Tổng Quản Phaolô Liêm trước đây. Như thế ta thấy Giáo Hội lo lắng săn sóc cho đoàn chiên là thế nào. Đó là Chúa giữ lời hứa: “này Cha ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Giáo Hội tức là Chúa Giêsu tiếp tục sống với chúng ta. Giáo Hội tức là như phép Thánh Thể thứ hai: trên bàn thờ sau khi đọc lời Chúa truyền chỉ còn có hình bề ngoài là bánh thôi, đức tin ta nhận thật đó là Chúa Giêsu ở đấy. Các Đức Giáo Hoàng, Giám Mục khi thi hành nhiệm vụ chúa chiên, cũng chỉ có hình bề ngoài là đấng nọ đấng kia, nhưng sự thực là Chúa Giêsu sống trong các ngài.
Thánh Phaolô đã cảm thấy chân lý này, cho nên Ngài đã nói: “Tôi sống, nhưng không phải là cá nhân tôi sống, chính là Chúa Giêsu sống trong tôi”. Cũng vì thế Chúa đã trút hết mọi tước hiệu của Người cho các vị chăn chiên thay mặt Chúa. Chúa tự xưng là sự sáng thì Người cũng gọi các tông đồ: “Chúng con là sự sáng”. Chúa tự xưng là Đấng chăn chiên lành, thì Người cũng bảo các đấng cầm quyền Giáo Hội: “Hãy chăn chiên của Chúa” tức là làm chúa chiên. Cũng vì Chúa sống liên tục trong các vị chăn chiên để ân cần săn sóc cho đoàn chiên, cho nên nghe các ngài là nghe Chúa, mà khinh mạn các ngài là khinh mạn Chúa, như lời Người đã phán: “Ai nghe các con là nghe Ta, ai khinh dể các con là khinh dể Ta”. Cũng như các bình đựng Mình Thánh, hết bình này thay bình khác nhưng cũng là Chúa Giêsu Thánh Thể, idem Jesus Eucharisticus, trên ngai Giáo Hoàng, trên Tòa Giám Mục, đấng này qua đi đấng khác kế vị, nhưng cũng là một Giêsu Chúa chiên, idem Jesus Pastor Bonus. Các ngài được sức mạnh không phải là sức mạnh của cá nhân các ngài: “Phêrô là đá, sức hỏa ngục không sao phá nổi”, sức đó là sức Chúa Giêsu sống trong ngài. Bởi đấy thánh Phaolô cũng viết: “Tôi có sức làm được mọi sự là nhờ Đấng giúp sức nâng đỡ tôi”. Anh chị em còn nhớ câu chuyện trong Phúc âm: Một hôm các tông đồ và Chúa Giêsu vượt biển, bỗng trời nổi giông tố, thuyền suýt bị chìm, đang khi ấy Chúa ngủ ở đàng lái, các tông đồ sợ hãi vội đánh thức Chúa dậy “Thầy cứu chúng con kẻo chết cả bây giờ”. Chúa dậy và trách “Sao chúng con yếu tin”.
Con thuyền chở Chúa, chở các môn đệ yêu quý của Chúa, Chúa nằm ngay ở bên lái thuyền, mà Chúa để đắm sao được? Anh em hãy đem trí nhìn về Nhà Thờ Chính Tòa địa phận: nhà thờ đó là tiêu biểu Giáo Hội Phát Diệm, gian cung thánh là buồng lái, ở đó ta xem thấy Tòa Giám Mục là tay lái của địa phận, ngay ở bên tay lái là bàn thờ có Chúa Giêsu vẫn ngự đêm ngày. Con thuyền này vẫn chở Chúa Giêsu và đoàn chiên yêu dấu của Chúa, cũng không khi nào Chúa để nó đắm chìm. Bất kỳ tay lái là ai, Gioan hay Phaolô, ta cứ yên trí vì có Chúa ở bên tay lái.
Anh chị em thân mến, ngày tôi về nhận địa phận (24-1-1957) thấy anh chị em các nơi tự động về đón chào, rồi hôm sau mừng lễ Quan Thày tôi đông đúc nhiệt liệt, tôi cảm thấy đức tin và mối thịnh tình của anh chị em đối với chúa chiên, tôi rất sung sướng. Tôi đội ơn Chúa và biết ơn anh chị em, tôi quyết tâm đối xử lại với anh chị em xứng một chúa chiên nhân lành, sẵn sàng thí thân vì đoàn chiên noi theo gương Chúa. Tôi quyết giữ gìn không để một chiên nào lạc đàn, và không ngơi kêu gọi những chiên lạc trở về cùng Hội Thánh. Tôi cũng xin anh chị em hãy nghe tôi, có nghe theo tôi thì mới khỏi lạc, có nghe theo tôi, thì tôi quyết dẫn dất anh chị em sau này được về cùng Chúa Chiên cực lành, dâng anh chị em cho Chúa và cũng nói được lời như Chúa đã thưa cùng Đức Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha đã giao phó cho con, con đã gìn giữ không để kẻ nào hư đi”.
Sau hết sắp sang năm mới, tôi chúc các Cha, các Tu sĩ, và toàn thể Giáo hữu một năm đầy công phúc. Tôi gửi phép lành đầu tiên tới các Cha, các Tu sĩ và anh chị em.
Xin tiếp tục cầu nguyện nhiều cho tôi.
Phát Diệm, ngày 27-1-1957
PHAOLÔ BÙI CHU TẠO
Giám Quản Thánh Tòa Phát Diệm.
Nguồn: phatdiem.org
