Gr 20,7-9
Rm 12,1-2
Mt 16,21-27
Sau việc trình bày mầu nhiệm lớn lao về việc tuyển chọn chung dành cho mọi dân của Thiên Chúa, qua việc chọn đặc biệt dân Israel như hoa quả đầu mùa của ơn cứu độ (Rm 9,11), thì lời khuyên bảo của vị Tông đồ muôn dân gửi đến các tín hữu Rôma, có thể được xem như viễn tượng thích hợp để soi sáng cho toàn bộ phụng vụ của Chúa nhật này: “Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).
Lời của Thánh Phaolô không chỉ đơn thuần đề cập đến việc thờ phượng mang tính phụng vụ hay thánh thiêng, nhưng muốn gợi lên một sự biến đổi nội tâm. Sự biến đổi này khởi đi từ một tâm trí được canh tân, được dạy dỗ bởi ánh sáng và những đòi hỏi của Tin mừng. Vì thế, lời khuyên bảo tiếp theo không chủ yếu nhằm thúc giục thực hiện các việc phải làm, cho bằng giúp đi sâu vào những lý do căn bản định hình cách suy nghĩ, và cả cách hành động của những người đã được tái sinh trong Chúa Kitô để bước vào một đời sống mới: “Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em: (Rm 12,2).
Trong phản ứng của Thánh Phêrô, khi kéo Chúa Giêsu ra và can gián Người (Mt 16,22), sau khi vừa nghe loan báo cuộc Thương khó, cái chết và sự Phục sinh, chúng ta có thể nhận ra nơi mỗi người chúng ta vẫn còn não trạng khước từ mầu nhiệm Vượt qua, không có khả năng “biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo” (Rm 12,2), cho dù não trạng ấy được che đậy dưới một cách nói năng và hành xử xem ra rất đúng đắn, thậm chí đầy lòng cảm thương. Trước hành vi của Thánh Phêrô, phản ứng của Chúa Giêsu hết sức nghiêm khắc: “Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16,24).
Trong lời tự thú của Ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta nhận thấy lối suy nghĩ của con người và lối suy nghĩ do Thần Khí Thiên Chúa linh hứng có thể cùng tồn tại, và nảy sinh một cuộc chiến nội tâm. Ngôn sứ công khai bày tỏ nỗi khổ tâm của mình khi “la lớn” mỗi lần phải công bố những lời mà chẳng ai vui khi phải nói với người khác, ngay cả khi hoàn cảnh đòi buộc: “Bạo tàn! Phá huỷ!” (Gr 20,8). Thế nhưng, chính đó lại là hoa trái sinh ra từ việc lắng nghe và vâng phục tiếng Chúa trong lòng chúng ta: một sự trưởng thành tuy đau đớn nhưng đem lại tự do cho một sự nhạy bén trước thực tại, nhờ đó chúng ta có khả năng yêu mến và gìn giữ thực tại ấy, sẵn sàng không dối trá, để cộng tác vào việc hoàn tất chương trình của Thiên Chúa. Thật vậy, ngay cả khi “lời Chúa” làm “cớ cho chúng ta bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày” (Gr 20,8), vì Lời ấy không cho phép chúng ta nhắm mắt trước sự dữ, thì chúng ta cũng không thể cưỡng lại sức lôi cuốn của Lời ấy: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Gr 20,7).
Chúng ta cũng có thể tìm cách không nghĩ đến và không nói nhân danh Chúa; nhưng nếu tiếng Người đã chiếu sáng cõi lòng tăm tối của chúng ta, thì việc chối bỏ chứng tá nội tâm của Người cũng có nghĩa là chối bỏ chính mình. Vào cuối lời than thở đầy thổn thức, Ngôn sứ Giêrêmia, đã buộc phải thừa nhận điều ấy: “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !” (Gr 20,9).
Trước cuộc giằng co nội tâm của Ngôn sứ Giêrêmia, lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ về trách nhiệm để ngọn lửa nội tâm của Thần Khí thiêu đốt trọn con người mình, xem ra, một cách nghịch lý, ít điên rồ và gần như rõ ràng hơn. Chính sức mạnh nội tâm ấy là nguồn mạch lòng mến chúng ta dành cho Thiên Chúa, đồng thời cũng đòi buộc chúng ta phải dứt khoát từ bỏ mọi điều nơi bản thân vẫn còn vấp phạm trước lời mời gọi của Người bước vào sự sống đời đời: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24).
Những lý lẽ mà Chúa Giêsu đưa ra để thuyết phục chúng ta từ bỏ mọi thứ có thể khiến chúng ta ngỡ ngàng, nhưng cõi lòng lại được đánh động bởi vì đó không chỉ là những câu nói nghiêm khắc nhưng còn đốt cháy, soi sáng và chờ đợi (chúng ta): “Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?" (Mt 16,26).
Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)
