Bài đọc I: St 3,9-15.20

“Mẹ của toàn thể chúng sinh”

Bài trích sách Sáng thế

Sau khi Ađam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: “Ngươi ở đâu vậy?” Ông thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con ẩn núp”. Chúa hỏi ông: “Ai đã cho ngươi biết ngươi đang trần truồng? Có phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi ăn không?” Ađam thưa: “Người phụ nữ mà Ngài đã cho làm bạn với con, chính bà ấy đã cho con trái cây và con đã ăn”. Chúa là Thiên Chúa nói cùng người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn”. Chúa là Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi là thứ bị chúc dữ giữa mọi súc vật và thú hoang! Mi sẽ bò bằng bụng và sẽ ăn bụi đất suốt đời mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ Bà, người miêu duệ này sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ cắn gót chân người”.

Rồi Ađam đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là Lời Chúa.


Hoặc: Cv 1,12-14 

Các Tông đồ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu

Bài trích sách Công vụ Tông đồ

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ rời núi Cây Dầu trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, chỉ cách một quãng đường được đi trong ngày sabbat. Sau khi trở về thành, các ông lên phòng trên lầu. Hiện diện tại đây có các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philipphê, Tôma, Bartôlômêô, Matthêu, Giacôbê con ông Alphê, Simon nhiệt thành, và Giuđa con ông Giacôbê. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và các anh em Người.

Đó là Lời Chúa.


Đáp ca: Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

1) Nền móng Sion được đặt trên núi thánh, Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nơi cư ngụ của nhà Giacob. Hỡi thành đô của Thiên Chúa. Mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

2) Nói đến Sion, thiên hạ bảo: “Tại đó, người người đã sinh ra, chính Đấng Tối Cao củng cố thành”.

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

3) Thiên Chúa ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đã sinh ra tại đó”, và họ múa nhảy hát ca: “Mọi nguồn mạch của tôi ở nơi thành”.

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.


ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Kính chào Ðức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu. Kính chào Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Ðấng giữ gìn trong chúng con Thần Khí của Thánh Tử Giêsu Kitô. Alleluia!


PHÚC ÂM: Ga 19: 25-34

“Đây là mẹ của anh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày Sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đó là lời Chúa.


Suy niệm:

Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá
là một đớn đau nhục nhã kinh khủng.
Các môn đệ bỏ chạy khiến Ngài chịu cô đơn.
Chỉ Phúc Âm thứ Tư mới cho ta thấy trong lúc này
Ngài còn có một vài người thân yêu bên cạnh.
Đó là thân mẫu của Ngài, một số phụ nữ vùng Galilê,
và người Môn đệ Ngài yêu dấu.
Tất cả nhóm đứng gần với thập giá,
rất gần với Đấng bị đóng đinh.
Chúng ta thán phục Mẹ Maria về sự hiện diện của Mẹ.
Chắc chắn Mẹ đã theo Con đến đồi Sọ này.
Mẹ đã đi sau Con, đếm từng giọt máu trên đường,
cảm được cái đau của Con sau những lần vấp ngã.
Mẹ đã nghe được tiếng búa đóng đinh đi qua tay chân Con,
cả tiếng Con kêu, quằn quại vì đau đớn.
Mẹ Maria đã can đảm đứng gần Con bị treo,
không sợ nhận mình là Mẹ của tên tử tội.
Và khi Con của Mẹ bị đâm khi đã trút hơi thở,
mũi giáo ấy đã đi qua lòng Mẹ như Simêon tiên báo.
Tất cả nỗi đau của Con, Mẹ đều chịu nơi mình.
Công Đồng Vaticanô II tuyên bố:
Khi Mẹ chịu đau khổ với Con chết trên thập giá,
Mẹ đã cộng tác với công trình cứu độ của Con
để phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn.
Bởi đó Mẹ đã trở thành Mẹ của chúng ta,
trên bình diện ân sủng” (x. LG 61).
Tiếng Xin Vâng ngày truyền tin,
Mẹ vẫn giữ vững khi đứng dưới chân thập giá
bởi đó Mẹ mãi mãi là Mẹ của chúng ta (x. LG 62).

Người biết mình sắp qua đời thường làm di chúc,
thường trăng trối một điều gì đó rất quan trọng.
Đức Giêsu cũng vậy.
Khi biết cái chết đang từ từ đến gần,
Ngài thấy mình phải hoàn tất một điều trước khi nhắm mắt.
Nhìn xuống từ trên thập giá,
Ngài thấy thân mẫu và người Môn đệ Ngài yêu đứng bên.
Đức Giêsu đã ngỏ lời với Mẹ:
“Thưa Bà, đây là con của Bà.”
Ngài muốn xin Mẹ nhận người Môn đệ của mình làm con,
xin Mẹ coi anh này như con của Mẹ.
Như thế Đức Giêsu đã tạo mối giây mẹ-con
giữa hai người không có tương quan máu mủ.
Ngài sắp ra đi và người Môn đệ sẽ là người thay thế.
Chắc Mẹ Maria đã ưng thuận tuy không nói gì.
Sau đó Đức Giêsu mới nói với người Môn đệ mình yêu:
“Đây là Mẹ của anh.”
Người Môn đệ bây giờ có một người mẹ mới,
ngoài người mẹ đẻ của anh.
Đó là Mẹ của vị Thầy của anh.
Khi cận kề cái chết, Đức Giêsu đã lập nên một cộng đoàn.
Ngài gắn kết lại những người có tương quan với Ngài.
Đó là hai người Ngài yêu mến:
Mẹ Ngài và người Môn đệ dấu yêu.
Ngài cho Mẹ Maria một người con thay cho mình,
và Ngài cho người Môn đệ dấu yêu một người Mẹ.
Hội Thánh Công Giáo luôn coi người Môn đệ này
là đại diện cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu.
Chúng ta vinh hạnh vì Mẹ của Chúa Giêsu
đã trở thành Mẹ của chúng ta.
Chúa Giêsu đã tặng cho chúng ta Mẹ của Ngài.
Như người Môn đệ, chúng ta rước Mẹ về nhà mình.

Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh.
Mẹ là Mẹ của các tín hữu,
của những người theo Chúa Giêsu đến chân thập giá.
Một cộng đoàn Dân mới được lập trên đồi Gôngôtha.
Một gia đình mới của Chúa Giêsu được hình thành.
Xin Mẹ chăm sóc cho Hội Thánh bằng tình từ mẫu.
Và xin cho chúng ta sống như con thảo với Mẹ.


Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria,
Chúng con tạ ơn Chúa Giêsu
đã ban cho chúng con một người mẹ
như quà tặng vô giá lúc Người sắp lìa đời.
Mẹ được chọn làm thân mẫu của Chúa
và được ban đầy ân sủng siêu phàm,
khiến muôn thế hệ phải ngợi khen chúc tụng.
Nhưng Mẹ cũng là tỳ nữ mọn hèn
luôn mau mắn thi hành ý định của Thiên Chúa,
dù Mẹ chẳng hiểu hết được mầu nhiệm cao sâu.

Chúng con tưởng Mẹ
sẽ đi trên con đường đầy hoa,
nhưng thật ra Mẹ đã đi con đường của Chúa,
con đường gập ghềnh và trắc trở,
với lưỡi gươm sắc đâm thấu tâm hồn.
Trong đời Mẹ có bao tiếng xin vâng trên môi,
từ tiếng xin vâng đầu tiên
đến tiếng xin vâng trên núi Sọ.
Những tiếng xin vâng này
kết hợp với tiếng xin vâng của Con Mẹ
để Người đem ơn cứu độ cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria,
là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng con.
Mẹ đã sống trọn phận người như chúng con,
và đã chiến thắng sau khi kết thúc cuộc đời trần thế.
Mẹ hiểu chúng con
cần lời chuyển cầu của Mẹ biết bao
đang khi phải chiến đấu giữa trần gian đầy sóng gió.

Ước gì chúng con cũng có phúc vì đã tin như Mẹ,
có phúc vì đã làm cho Con của Mẹ được sinh ra,
và lớn lên trong thế giới hôm nay. Amen.