Chúng ta có thể giải thích các từ tạo nên thành ngữ như sau:

* “Dục” nghĩa là ham muốn.

* “Tốc” nghĩa là vội vàng.

* “Bất đạt” nghĩa là không đạt được mục đích.

“Dục tốc bất đạt” nghĩa là: Càng nóng vội thì càng dễ thất bại.

Thành ngữ “Dục tốc bất đạt” dạy ta:

* Nóng vội chỉ sinh ra sai lầm.

* Kiên nhẫn là con đường dẫn tới thành công.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:

- Nó muốn thành công ngay, làm gì cũng vội vàng, nên đã thất bại, đúng là “dục tốc bất đạt”.

- Sách Huấn ca viết: “Người càng vất vả, nhọc nhằn và hấp tấp, thì lại càng không đạt được gì” (Hc 11,11), “dục tốc bất đạt” quả không sai.

Chuyện kể rằng:

Một cậu bé được cha cho vài hạt giống lúa mì và dặn rằng:

- Con hãy gieo xuống đất, tưới nước hằng ngày, rồi đợi đến mùa gặt.

Thế nhưng, sau một tuần, chẳng thấy cây mọc, cậu sốt ruột, đào đất lên xem, và hạt giống đã… mục rữa, thối mất.

Cha mỉm cười nói:

- Con ạ, điều tốt đẹp cần phải có thời gian. Nếu nóng vội, con sẽ làm hỏng tất cả.

Cậu hiểu ra, kiên nhẫn gieo hạt lại, và lần này, cây trổ sinh những bông lúa vàng óng ánh.

Kinh thánh dạy rằng Thiên Chúa hành động theo thời gian của Ngài, con người cần biết kiên nhẫn, tin tưởng và chờ đợi. Ông Gióp nói:

“Tôi đợi chờ cho đến khi Chúa đổi mới đời tôi”
(Gióp 14,14)

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, ơn Chúa lớn lên trong sự kiên trì, cầu nguyện và phó thác.

“Nhờ kiên trì, anh em sẽ giữ được mạng sống mình”
(Lc 21,19)

Trong cuộc sống, con người dễ bị cuốn vào nhịp sống vội vã. Ai cũng mong đạt được kết quả nhanh chóng, thành công tức thì. Tuy nhiên, Lời Chúa trong sách Châm ngôn nhắc nhở:

“Nhiệt tình mà thiếu suy xét nào có ích chi,
bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ”
(Cn 19,2)

Câu Kinh thánh này diễn tả một chân lý rất gần gũi với câu thành ngữ “dục tốc bất đạt”: nóng vội thường dẫn đến thất bại.

Nguồn: Kênh YouTube Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường