WHĐ (03.12.2023) – Vì lý do sức khỏe, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hủy chuyến đi
Dubai nhân Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về Khí hậu (COP28) nên Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha tham dự Hội nghị này.
Trong khuôn khổ Hội nghị được diễn ra từ ngày 30.11 đến ngày 12.12.2023, sáng ngày 02.12, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã tuyên đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước khoảng 140 nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự Hội nghị. Sau đây là nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha:
BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC
THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA
LIÊN HIỆP QUỐC (COP 28)
Expo City, Dubai
Thứ Bảy, ngày 2
tháng 12 năm 2023
Tôi hân hạnh được đọc bài diễn văn mà Đức Thánh Cha Phanxicô
đã chuẩn bị cho dịp này:
Thưa ngài Chủ tịch,
Thưa ngài Tổng thư
ký Liên hiệp quốc,
Thưa quý Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ,
Thưa quý vị,
Tôi rất lấy làm tiếc
khi không thể hiện diện cùng với quý vị như tôi mong muốn. Dù vậy, tôi vẫn hiện diện bên quý vị, vì đây là thời gian rất cấp bách. Tôi hiện diện bên quý vị vì hơn bao giờ hết, tương lai của tất cả
chúng ta phụ thuộc vào hiện tại mà chúng ta lựa chọn. Tôi hiện diện bên quý vị vì sự hủy hoại môi trường là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, một tội không chỉ
mang tính cá nhân mà còn mang tính cơ cấu, gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn
nhân loại, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, và có nguy cơ gây ra xung đột giữa các thế
hệ. Tôi hiện diện bên quý vị vì biến đổi khí hậu là “một
vấn đề xã hội toàn cầu có liên
hệ mật thiết đến phẩm giá sự sống
con người” (Tông huấn Laudate Deum, 3). Tôi hiện diện bên quý vị để nêu lên một câu hỏi mà chúng ta được mời gọi để trả lời ngay
bây giờ: Chúng ta đang làm việc cho một nền văn hóa sự sống hay sự chết?
Tôi khẩn thiết xin quý vị:
Chúng ta hãy chọn sự sống! Chúng ta hãy chọn tương lai! Chúng ta hãy lắng nghe tiếng rên rỉ của trái đất,
chúng ta hãy chú ý đến tiếng kêu than của người nghèo, chúng ta hãy nhạy
cảm trước những hy vọng của người trẻ
và ước mơ của trẻ em! Chúng ta có một trách nhiệm nặng nề: đảm bảo rằng
tương lai của họ không bị phủ nhận.
Rõ ràng là sự biến đổi khí hậu hiện nay là kết quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu,
nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển do hoạt
động của con người gây ra, mà
trong những thập niên gần đây đã được minh chứng
là không bền vững đối với hệ sinh thái. Tham vọng sản xuất và chiếm hữu đã trở
thành nỗi ám ảnh, dẫn đến lòng tham vô đáy, khiến môi trường trở thành
đối tượng bị khai thác vô độ.
Khí hậu bị xáo trộn là lời cảnh báo để chúng
ta chấm dứt ảo tưởng về sức mạnh vô
hạn này. Chúng ta phải một lần nữa nhận thức về những giới hạn của mình với sự khiêm tốn và can đảm như là lộ trình duy nhất để có một cuộc sống
viên mãn đích thực.
Điều gì đang cản trở lộ trình này? Sự chia rẽ hiện đang tồn
tại giữa chúng ta. Nhưng một thế giới hoàn toàn được kết nối, giống như thế giới
hiện nay, không thể bị ngắt khỏi những người
cai trị nó, với các cuộc đàm phán quốc
tế “không đạt được bước tiến đáng kể do lập trường của các quốc gia ưu
tiên lợi ích quốc gia của họ lên công ích mang tính toàn
cầu” (Thông điệp Laudato si', 169). Chúng ta phải đối diện với những quan điểm cứng nhắc, và thậm chí thiếu linh hoạt, có xu hướng
bảo vệ doanh thu của cá nhân và của công
ty, đôi khi tự biện minh cho mình dựa
trên những gì người khác đã làm trong quá khứ với hành vi trốn tránh trách nhiệm
nhiều lần. Tuy nhiên, nhiệm vụ mà chúng ta được mời gọi thực hiện hôm nay không
phải là quay trở lại quá khứ mà
là hướng tới tương lai: một tương lai, mà dù muốn hay không, sẽ thuộc về mọi người hoặc không thuộc về
ai cả.
Điều đặc biệt
đáng lưu ý là những nỗ lực nhằm đổ lỗi cho người nghèo hoặc cho tỷ lệ sinh sản cao. Đây là những điều giả
dối cần phải kiên quyết loại bỏ. Đó không phải lỗi của người nghèo, bởi vì gần một nửa thế giới nghèo khó hơn chỉ chịu trách nhiệm cho khoảng 10% lượng khí thải
gây ô nhiễm, trong khi khoảng cách giữa số ít người giàu và đại đa số người
nghèo chưa bao giờ thăm thẳm đến
thế. Trên thực tế, người nghèo là nạn nhân của những gì đang xảy ra: chúng ta hãy nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của những người dân bản địa, nạn phá rừng,
thảm kịch của nạn đói, tình trạng lương thực và nước không an toàn, và dòng di cư cưỡng bức. Việc sinh sản không phải là một vấn đề, mà
là một nguồn lực: chúng không
chống lại sự sống mà ủng hộ sự sống,
trong khi một số mô hình ý thức hệ và chủ nghĩa vị lợi hiện đang áp đặt lên các
gia đình và dân cư, bằng một chiến lược vừa đập vừa xoa, là sự thuộc địa hóa thực sự. Sự phát triển
của nhiều quốc gia, vốn đã
quá tải với các khoản nợ kinh tế nặng nề không thể bị trừng phạt; trái lại, chúng ta cần xem xét tác động
của một số quốc gia phải chịu trách
nhiệm về “món nợ sinh thái” đáng lo ngại sâu sắc đối với nhiều quốc gia
khác (x. Laudato si', 51-52). Sẽ là điều đúng đắn nếu
tìm ra những phương thế thích hợp để xóa bỏ các khoản nợ kinh tế đang đè nặng
lên nhiều dân tộc, nhất là đối với khoản nợ sinh thái mà họ đang mắc phải.
Thưa quý vị, cho phép tôi ngỏ lời với quý vị, với tư cách là anh chị em với nhau, nhân danh ngôi nhà chung nơi
chúng ta đang sống, để hỏi câu hỏi này: Đâu là lối thoát khỏi
tình trạng này? Đó chính là lộ trình
mà quý vị đang theo đuổi trong những
ngày này: con đường của sự đoàn kết, sự đa
phương. Thật vậy, “thế giới đang trở
nên đa cực và đồng thời phức tạp đến mức cần phải có một khuôn khổ khác để hợp
tác hiệu quả. Chỉ nghĩ đến sự cân bằng quyền lực thôi thì chưa đủ… Vấn đề là thiết lập các quy tắc mang tính toàn cầu và hiệu quả” (Laudate Deum, 42). Theo
nghĩa này, điều đáng lo ngại là hiện tượng nóng lên toàn cầu đi kèm với sự nguội lạnh chung của chủ nghĩa đa
phương, sự mất lòng tin ngày càng
tăng đối với cộng đồng quốc tế, và
sự đánh mất “nhận thức chung về việc
trở thành… một gia đình của các quốc gia” (Saint John Paul II, Diễn văn tại
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, New York, ngày mồng 05.10.1995, 14). Điều cần thiết là phải khôi phục lòng tin, vốn là nền tảng
của chủ nghĩa đa phương.
Điều này áp dụng cho cả việc chăm sóc thụ tạo lẫn
việc bảo vệ hòa bình. Đây là
những vấn đề cấp bách nhất và chúng liên kết chặt chẽ với nhau. Nhân loại đang lãng phí biết bao năng lượng vào vô số những cuộc chiến tranh đang diễn ra, chẳng hạn
như ở Israel và Palestine, ở Ukraine và ở nhiều nơi khác trên thế giới: xung đột sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn làm chúng thêm trầm trọng hơn! Biết bao tài
nguyên đang bị lãng phí vào các loại vũ khí hủy diệt sự sống và hủy hoại ngôi nhà chung! Một lần nữa, tôi xin đưa ra đề xuất: “Với nguồn tài chính đổ vào vũ khí và các chi
tiêu quân sự khác, chúng ta hãy thành lập một ngân quỹ toàn cầu để dứt khoát xóa bỏ nạn đói” (Thông điệp Fratelli Tutti,
262; x. Thánh Phaolô VI,
Thông điệp Populorum Progressio, 51) và thực hiện các hoạt động thúc đẩy sự phát triển bền vững của các quốc gia nghèo hơn, và để chống
biến đổi khí hậu.
Trách nhiệm của thế hệ này là phải lưu tâm đến
tiếng kêu của người dân, người
trẻ và trẻ em, đồng thời đặt nền móng cho một chủ nghĩa đa phương mới. Tại sao
không bắt đầu ngay từ ngôi nhà chung? Biến đổi khí hậu báo hiệu sự cần
thiết phải thay đổi chính sách. Chúng ta hãy thoát ra khỏi lối
mòn của tư lợi và chủ nghĩa dân tộc; vốn
là những khuôn mẫu thuộc về quá khứ. Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận một tầm
nhìn thay thế: điều này sẽ giúp mang lại một cuộc hoán cải mang tính sinh thái, bởi vì “không có sự thay đổi lâu dài nếu không có sự thay đổi về văn
hóa” (Laudate Deum, 70). Về điều này, tôi đảm bảo với quý vị về sự dấn thân và hỗ trợ của Giáo hội Công giáo, đặc biệt góp phần tích cực trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức về sự
tham gia của tất cả mọi người, cũng như trong việc cổ vũ những lối sống
lành mạnh, vì tất cả mọi người đều có
trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi người là cơ bản.
Thưa anh chị em, điều thiết yếu là phải có một bước đột
phá, tất nhiên không phải là một sự thay đổi cục bộ, mà là một cách thức mới để
cùng nhau tiến về phía trước. Nếu lộ
trình chiến đấu chống biến đổi
khí hậu được bắt đầu ở Rio de Janeiro
vào năm 1992, và Thỏa thuận Paris năm
2015 đánh dấu “một sự khởi
đầu mới” (Laudate Deum, 47) thì giờ đây việc khởi động lại lộ trình này là điều cấp thiết.
Chớ gì COP này là một bước ngoặt thể hiện ý chí chính trị rõ ràng và hữu
hình, dẫn đến sự tăng tốc
mang tính quyết định của tiến trình
chuyển đổi sinh thái, thông
qua các biện pháp đáp ứng 3 yêu cầu: chúng phải “hiệu quả, bắt buộc, và dễ giám sát” (Laudate
Deum, 59). Và chúng được
thực hiện trong 4 lĩnh vực: sử dụng
năng lượng hiệu quả; nguồn tái tạo; loại bỏ nhiên liệu hóa thạch; và giáo dục lối
sống ít phụ thuộc
vào nhiên liệu hóa thạch.
Chúng ta hãy
tiến về phía trước và đừng lùi bước.
Ai cũng biết rằng nhiều thỏa thuận và cam kết được cho là “có mức độ thực hiện
kém, vì thiếu cơ chế phù hợp để giám sát, xem xét định kỳ và xử phạt thích hợp trong
những trường hợp vi phạm”
(Laudato si’, 167). Bây giờ là lúc không trì hoãn được nữa mà
là thực hiện chứ không chỉ nói về phúc lợi của con cái, công dân, đất nước của
quý vị, và thế giới của chúng
ta. Quý vị có trách nhiệm kiến tạo những chính sách có
thể đưa ra những câu trả lời cụ thể và mạch lạc, từ đó thể hiện sự cao quý trong vai trò mà quý vị đảm nhiệm, và phẩm chất của dịch vụ mà quý
vị thực hiện. Bởi vì, mục
đích của quyền lực là để phục vụ. Sẽ chẳng ích gì nếu duy trì một quyền bính mà một ngày nào đó sẽ chỉ được ghi nhớ vì không có khả năng can
thiệp khi cần thiết và cấp bách (x. Laudato
si’, 57). Lịch sử
sẽ nhớ ơn quý vị vì điều đó. Cũng giống như những xã hội mà quý vị đang sống, trong đó có sự chia rẽ đáng tiếc thành “các phe hâm mộ”, giữa những ngôn sứ về sự
diệt vong và những người ngoài cuộc thờ ơ, giữa những nhà bảo vệ môi trường triệt để, và những người phủ nhận biến đổi
khí hậu… Việc đứng về phe nào cũng vô ích; trong trường hợp này, cũng như trong
vấn đề hòa bình, điều này không dẫn đến
bất kỳ giải pháp khắc phục nào. Chính sách tốt mới là giải pháp: nếu
một tấm gương cụ thể và gắn kết xuất phát từ cấp trên, thì điều này sẽ mang lại
lợi ích cho cấp cơ sở, nơi mà nhiều người, đặc biệt là người trẻ, đã tận
tâm chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Ước mong rằng
năm 2024 sẽ đánh dấu bước đột
phá này. Tôi thích nghĩ đến một sự
việc xảy ra vào năm 1224 là một dấu hiệu tốt lành. Vào năm đó, Thánh
Phanxicô Assisi đã sáng tác “Bài ca các thụ tạo”. Lúc ấy Thánh Phanxicô đã bị mù hoàn toàn, và sau một đêm
đau đớn về thể xác, tinh thần
của ngài đã được an ủi nhờ một trải nghiệm
thần bí. Sau đó, ngài muốn ca
ngợi Đấng Tối Cao vì những thụ tạo mà ngài không còn nhìn thấy nữa, nhưng ngài biết rằng chúng là anh chị em của mình, vì chúng xuất phát từ cùng một Cha và được chia sẻ cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ. Do đó, cảm thức huynh đệ đầy cảm hứng này đã khiến
ngài biến nỗi đau thành lời ngợi khen, và sự mệt mỏi thành sự dấn thân đổi mới. Ngay sau đó, Thánh nhân thêm một khổ thơ khác trong
đó ngài ca ngợi Thiên Chúa vì những ai tha
thứ; và ngài đã làm như vậy để giải
quyết – một cách thành công – một cuộc xung đột không đáng có giữa chính quyền dân sự và giám mục địa
phương. Cùng mang danh hiệu Phanxicô, và với sự chân thành của một lời khẩn nguyện, tôi muốn lưu lại nơi quý vị sứ điệp
này: Chúng ta hãy gạt bỏ những chia rẽ và hãy hợp lực với nhau! Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta hãy thoát ra
khỏi đêm tối của chiến tranh và sự tàn phá môi trường để biến tương lai chung của chúng ta thành bình minh của một
ngày mới tươi sáng.
Xin cảm ơn.
Nt. Anna Ngọc Diệp,
OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va (02. 12. 2023)