Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ
Linh mục là một ân ban
Trong bài đọc ngôn sứ Isaia chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa đưa ra một lời hứa đầy hy vọng làm chúng ta xúc động: “Anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa, người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta. [...] Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi, và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửa” (61,6.8). Anh em thân mến, trở thành linh mục là một ân sủng, một ân sủng rất lớn, ân sủng trước hết không phải cho chúng ta, nhưng là cho dân chúng; và đối với dân tộc chúng ta, đó là một hồng ân tuyệt vời mà Chúa chọn giữa đàn chiên Người, một số người chăm sóc riêng cho các đàn chiên Người, với tư cách là những người cha và mục tử. Chính Chúa bảo đảm với phần thưởng cho linh mục: “Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi” (Is 61,8). Và Thiên Chúa là một người trả lương tốt, mặc dù Người có những nét đặc thù, như trả công cho những người cuối cùng trước.
Phần thưởng của Chúa là tình yêu và sự tha thứ
Bài Đọc Sách Khải Huyền cho chúng ta biết phần thưởng của Chúa là gì. Đó là Tình yêu của Người và sự tha thứ vô điều kiện tội lỗi chúng ta bằng giá máu của Người đã đổ trên Thánh giá: “Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta và lấy mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1,5-6). Không có phần thưởng nào lớn hơn tình bạn với Chúa Giêsu. Không có sự bình an nào lớn hơn sự tha thứ của Người. Không có giá nào đắt hơn máu châu báu Người, điều chúng ta không được phép khinh thường với một hành vi bất xứng.
Anh em linh mục thân mến, nếu chúng ta đọc bằng con tim thì đây là lời mời gọi của Chúa để chúng ta trung thành với Người, trung thành với Giao ước của Người, hãy để cho mình được yêu thương, được tha thứ. Đây là những lời mời gọi không chỉ cho chính chúng ta, nhưng còn để chúng ta có thể phục vụ dân thánh trung thành của Chúa với lương tâm trong sạch. Dân chúng xứng đáng và cần điều này. Tin Mừng Luca cho chúng ta biết, sau khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isai trước mặt dân Người ngồi xuống, “Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người” (4, 20). Hôm nay, Sách Khải huyền cũng nói với chúng ta về việc chăm chú nhìn Chúa Giêsu, về sức lôi cuốn không thể cưỡng lại của Chúa chịu đóng đinh và phục sinh, Đấng thúc đẩy chúng ta đến để tôn thờ và nhận ra: “Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen!” (1.7). Ân sủng cuối cùng, khi Chúa Phục sinh trở lại, sẽ là sự nhận biết ngay lập tức: chúng ta sẽ thấy Người bị đâm thâu, chúng ta sẽ nhận ra Người là ai và chúng ta là ai, tội nhân; không gì khác hơn.
“Chăm chú nhìn Chúa Giêsu” là một ân sủng
“Chăm chú nhìn Chúa Giêsu” là một ân sủng, mà chúng ta, các linh mục phải trau dồi. Là điều tốt vào cuối ngày, nhìn lên Chúa, và để Chúa nhìn vào tâm hồn chúng ta, cùng với những người chúng ta đã gặp. Đây không phải là việc đếm tội, nhưng là một chiêm ngắm đầy yêu thương, chúng ta nhìn vào ngày sống của chúng ta với cái nhìn của Chúa Giêsu và như thế nhìn thấy những ân sủng trong ngày, những ân ban và tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta, để tạ ơn. Và chúng ta cũng cho Chúa thấy những cám dỗ của chúng ta, để nhận ra và từ chối chúng. Như chúng ta thấy, đó là việc hiểu điều gì làm đẹp lòng Chúa và điều Người muốn nơi chúng ta ở đây và bây giờ, trong lịch sử hiện tại của chúng ta.
Nhìn Chúa để thấy những thần tượng ẩn giấu bên trong
Và nếu chúng ta chăm chú nhìn vào ánh mắt đầy nhân lành của Chúa, thì cũng sẽ là một dấu hiệu để cho Chúa thấy những thần tượng của chúng ta. Những thần tượng này giống bà Rakhen, chúng ta đã giấu chúng dưới các nếp áo choàng của chúng ta (St 31,34-35). Để Chúa nhìn vào các thần tượng ẩn giấu sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ chống lại chúng và lấy đi quyền năng của chúng. Trong thực tế, cái nhìn của Chúa làm chúng ta thấy rằng chúng ta tự tôn vinh chính mình trong các thần tượng, vì ở đó, trong không gian đó, chúng ta sống như thể độc quyền này, ma quỷ trà trộn bằng cách thêm vào một yếu tố rất xấu xa. Nó khiến chúng ta không chỉ tự mãn, tự do kiếm chế đam mê này hoặc nuôi dưỡng đam mê khác, nhưng còn dẫn chúng ta đến việc thay thế sự hiện diện của các Ngôi vị Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ngự trong chúng ta, bằng các thần tượng đó. Điều này thực sự xảy ra trong thực tế. Ngay cả khi chúng ta tự nhủ rằng chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là thần tượng và đâu là Thiên Chúa, nhưng thực tế, chúng ta đang lấy đi không gian của Chúa Ba Ngôi để trao nó cho ma quỷ, trong một kiểu tôn thờ gián tiếp: Sự tôn thờ của một người trốn chạy khỏi ma quỷ, nhưng lại luôn lắng nghe những lý lẽ và tiêu thụ các sản phẩm của nó, để cuối cùng không còn một khoảng trống nào dành cho Chúa. Có điều gì đó – một yếu tố - về thần tượng mang tính cá nhân. Khi chúng ta không lột mặt nạ chúng, khi chúng ta không để Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang tìm kiếm chính mình một cách sai trái chẳng vì lý do gì, chúng ta để chỗ cho Ác Thần. Chúng ta phải nhớ rằng ma quỷ đòi hỏi chúng ta phải làm theo ý nó và phục vụ nó, nhưng không phải lúc nào nó cũng yêu cầu chúng ta phải phục vụ và tôn thờ nó cách liên tục. Thỉnh thoảng nhận được sự tôn thờ của chúng ta là đủ để ma quỷ chứng tỏ rằng nó là chúa thực sự của chúng ta và thậm chí cảm thấy như thần tượng trong cuộc sống và trong trái tim chúng ta.
Ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn giấu
Trong lễ Truyền dầu này, tôi muốn chia sẻ với anh em ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn giấu, trong đó Ác Thần sử dụng các thần tượng của chúng để làm suy yếu chúng ta khỏi ơn gọi làm mục tử và từng chút một, tách chúng ta khỏi sự hiện diện tốt lành và yêu thương của Chúa Giêsu, của Chúa Thánh Thần và của Chúa Cha.
Thần tượng trong tinh thần thế gian mang tính thiêng liêng
Một không gian của việc thờ ngẫu tượng ẩn giấu mở ra ở bất cứ nơi nào có tinh thần thế gian mang tính thiêng liêng, đó là “một đề xuất cho cuộc sống, một nền văn hóa, một nền văn hóa của phù du, bề ngoài, hoá trang”. Tiêu chí của nó là sự chiến thắng, một chiến thắng không thập giá. Chúa Giêsu cầu nguyện để Chúa Cha bảo vệ chúng ta khỏi nền văn hóa thế tục này. Cám dỗ một vinh quang không Thập giá này đi ngược lại con người của Chúa, Đấng hạ mình Nhập thể, và Đấng như một dấu hiệu của sự chống đối, là phương thuốc duy nhất chống lại mọi thần tượng. Trở nên nghèo với Chúa Kitô, và “vì Chúa Kitô chọn nghèo khó” là lý luận của Tình yêu chứ không phải của một điều khác. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy cách Chúa vào hội đường khiêm tốn trong ngôi làng nhỏ bé, nơi phần lớn cuộc đời Người đã trải qua, để loan báo chính điều Người sẽ thực hiện vào cuối lịch sử, khi Nguời sẽ đến trong Vinh quang, cùng với các thiên thần xung quanh. Và chúng ta phải chăm chú nhìn Chúa Kitô, ở đây và bây giờ câu chuyện của Người với tôi, như sẽ xảy ra sau đó. Tinh thần thế gian tìm kiếm vinh quang của chính mình lấy khỏi chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu khiêm nhường và chịu sỉ nhục, Chúa gần gũi với mọi người, Chúa Kitô đau khổ với tất cả những người đau khổ, Đấng được dân chúng tôn thờ, Đấng biết ai là bạn thật. Một linh mục theo tinh thần thế gian không gì khác hơn là một kẻ ngoại đạo khoác áo giáo sĩ.
Thần tượng: Quan tâm trước tiên đến những con số
Một không gian khác của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn giấu bắt nguồn từ nơi tính thực dụng của những con số được coi là ưu tiên hàng đầu. Những người yêu mến thần tượng ẩn giấu này có thể được công nhận vì tình yêu của họ đối với các số liệu thống kê, những thứ có thể làm mất tính chất con người trong các cuộc thảo luận và lấy số đông làm tiêu chí cho sự phân định. Đây không thể là cách duy nhất và cũng không thể là tiêu chí duy nhất trong Giáo hội của Chúa Kitô. Con người không thể được “đánh số”, và Thiên Chúa không ban Thần Khí “bằng thước đo” (Ga 3,34). Thực tế, trong sự quyến rũ của những con số, chúng ta tìm kiếm chính mình và chúng ta hài lòng với sự kiểm soát được đảm bảo bởi lý luận này, vốn không quan tâm đến các khuôn mặt cá nhân và xa rời tình yêu. Một đặc điểm của các vị thánh lớn là biết rút lui để dành mọi không gian cho Thiên Chúa. Sự rút lui, sự quên mình và muốn được mọi người quên đi này là đặc tính của Thánh Thần, Đấng theo một nghĩa nào đó là “vô diện”, đơn giản vì tất cả Tình yêu làm cho hình ảnh của Con và Cha tỏa sáng.
Thần tượng: Duy chức năng, nhắm hiệu quả
Không gian thứ ba của việc thờ ngẫu tượng ẩn giấu, so với điều trước đó, là không gian mở ra với chủ nghĩa chức năng. Điều này có thể quyến rũ; nhiều người “nhiệt tình với các danh mục hơn là lên đường”. Tâm thức của người theo chủ nghĩa chức năng hướng đến hiệu quả, không quan tâm đến mầu nhiệm. Từng chút một, thần tượng này đang thay thế sự hiện diện của Chúa Cha trong chúng ta. Cha chúng ta là Đấng Tạo Hóa, nhưng không phải là Đấng chỉ làm cho mọi thứ “hoạt động”. Người “tạo nên” chúng ta với tư cách là Cha, với sự dịu dàng, chăm sóc thụ tạo và làm cho con người tự do hơn. Người theo chủ nghĩa chức năng không biết vui mừng trước những ân sủng mà Thánh Thần ban cho dân mình, từ đó họ cũng có thể “được nuôi” như người thợ thì đáng được trả công. Linh mục với tâm thức chức năng nuôi dưỡng chính mình, đó là cái tôi của mình. Theo chủ nghĩa chức năng, chúng ta bỏ qua một bên việc tôn thờ Chúa Cha trong những việc nhỏ và lớn của cuộc đời mình và chúng ta hài lòng với hiệu quả các chương trình của chúng ta. Như Đavít khi bị Satan cám dỗ, đã thực hiện các bước để thực hiện việc thống kê dân số (1Sb 21,1)
Trong hai không gian cuối cùng của việc thờ ngẫu tượng ẩn giấu (theo các con số và duy chức năng) chúng ta thay thế hy vọng, là không gian của cuộc gặp gỡ với Chúa, bằng các kết quả thực nghiệm. Đó là một thái độ hư danh về phía mục tử, một thái độ làm tan rã sự kết hợp của dân với Thiên Chúa và định hình một thần tượng mới dựa trên những con số và chương trình: thần tượng “sức mạnh của tôi, sức mạnh của chúng tôi”. Việc che giấu những thần tượng này và không biết cách vạch mặt chúng ra trong cuộc sống hàng ngày làm tổn hại đến lòng trung thành của giao ước linh mục của chúng ta và làm cho mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa trở nên nguội lạnh.
Chúa Giêsu là đường duy nhất để tránh sai lầm
Anh em thân mến, Chúa Giêsu là con đường duy nhất để tránh sai lầm khi biết điều chúng ta cảm thấy và trái tim dẫn chúng ta đến đâu. Chúa là con đường duy nhất để phân định rõ ràng bằng đối chiếu mình với Chúa, hằng ngày, như thể hôm nay Người đã ngồi trong nhà thờ giáo xứ của chúng ta và nói với chúng ta rằng hôm nay mọi điều chúng ta nghe đã ứng nghiệm. Chúa Giêsu Kitô, là một dấu hiệu của sự chống đối - không phải lúc nào cũng là điều gì đó khắc nghiệt và đau đớn, vì lòng thương xót và hơn thế nữa sự dịu dàng là một dấu hiệu của sự mâu thuẫn – tôi nhắc lại Chúa Giêsu Kitô làm cho những thần tượng này phải lộ diện, để chúng ta có thể thấy sự hiện diện, nguồn gốc và chức năng của chúng, và để Chúa có thể tiêu diệt chúng. Và chúng ta phải nhớ và chú ý kẻo cỏ lùng của những thần tượng mà chúng ta đã giấu trong lòng có thể mọc lên một lần nữa.
Mẫu gương của Thánh Giuse
Và tôi muốn kết thúc bằng cách cầu xin Thánh Giuse, người cha thuần khiết nhất và không có thần tượng ẩn giấu, giải thoát chúng ta khỏi mọi ham muốn chiếm hữu, vì ước muốn chiếm hữu là mảnh đất màu mỡ để những thần tượng này phát triển. Xin ngài ban cho chúng ta ân sủng kiên trì trong công việc phân định những thần tượng này mà thường chúng ta che giấu hoặc nó lẩn trốn. Và chúng ta cũng cầu xin, nếu chúng ta nghi ngờ không biết làm thế nào để làm mọi việc tốt hơn, thì xin ngài cầu bầu để Thánh Thần soi sáng cho sự phán đoán của chúng ta, như Người đã soi sáng cho thánh Giuse khi ngài có ý định rời bỏ Đức Maria “cách lặng lẽ”. Bằng cách này với tấm lòng cao cả, chúng ta biết tuân theo bác ái những gì chúng ta đã học theo luật.
---
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến Đức Thánh Cha làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.